Chương 14
LO ÂU
Dạy hết buổi, nhìn xuống Bản Ngò, không còn thấy cái cột cờ, Thiêm
bỗng sốt ruột lạ. Đã hơn hai tuần qua, kể từ sau hôm trời giáng hoạ mưa đá,
Thiêm không xuống dưới đó và Thúy cũng bặt tin luôn.
Sau cái lần Thúy kéo chiếc áo con lên ngọn cờ gọi Thiêm xuống, cô
giữ đúng lời nguyền, không bao giờ lặp lại một tín hiệu kêu cầu. Gặp nhau
thì vẫn gặp đấy, nhưng là gượng gạo, bó buộc. Riêng Thúy có lúc ánh mắt
dậy lên nỗi nao nao tủi phận và đợi chờ; nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Cô
lầm lầm giận dỗi, ít lâu nay thì lạnh nhạt hẳn, nhiều tuần đến ngày hẹn họp
không lên, hoặc có lên họp thì quấy quá vài câu rồi lại vội vã trở về Bản
Ngò.
Thiêm lo lắm và đang kiệt lực để giữ cân bằng giữa ao ước và thực tại.
Canh cánh bên lòng anh ngoài nỗi lo chung còn là nỗi băn khoăn, bối rối về
quan hệ của anh với Thúy và tình cảnh của cô.
Thôn xóm đang có những biến động bất thường, nhất là từ khi ông
phái viên hạ lệnh thu hết súng đạn, vũ khí cá nhân của tất cả mọi người.
Trung tâm quy tụ thôn bản u oải mơ hồ như một linh hồn ốm o. Trong đáy
sâu tâm cảm con người, có cái gì đó đang rã rời, xộc xệch và tan vỡ không
phương hàn gắn. Thêm hai chục gia đình nữa, nửa đêm lẳng lặng dắt díu
nhau rời thôn Bãi Đá, xuống huyện vùng thấp Bảo Thắng, tìm nơi cư ngụ
mới. Năm lớp học của Thiêm, Thiêm vẫn cố duy trì. Nhưng rõ ràng nó vật
vờ thiếu hẳn cái thần tướng sinh động. Số học sinh sút xuống còn hơn một
nửa. Bên bếp lửa xì xầm tin đồn: nửa đêm về sáng ở xã bên có chiếc máy
bay ở đâu đó bay về, thả xuống mấy cái dù đỏ. Lại nghe thấy lời người nọ
truyền tai người kia: tích trữ nhiều muối, dè sẻn dầu thắp, không đi làm, ở
nhà nghe ba tiếng nổ lớn ở trên trời thì ra đón vua. Hố pẩu mặt đẫm lo âu
hỏi Thiêm, Thiêm cũng lúng túng chưa biết xử trí thế nào, liền đi tìm ông