cận, tụ hội từ tinh mơ tới chiều tà, xoay tròn trong cơn lốc đam mê mua bán
đổi trao, ăn uống tình tự. Hôm qua, ngày áp phiên, Thiêm lên rừng chặt đủ
bốn mươi cây trúc vàng, buộc thành hai bó. Mờ sáng nay, cô Seo Mùa dong
con ngựa bạch đến trường, đóng trúc vào nạng thồ xong, dẫn con ngựa ra
tới miếu Quan Âm đầu thôn, trao cương cho anh, âu yếm hỏi: “Có gì vui
trên nét mặt anh thế, anh Thiêm?” Thiêm sờ mặt mình, kêu thế a, rồi cám
ơn Seo Mùa, theo con ngựa xuống núi.
Công ty Lâm thổ sản tỉnh đặt cửa hàng thu mua ở toà dinh thự kiên cố
như cái đồn lính khố xanh của tri châu Hoàng Vĩnh Kinh. Trúc đang được
giá. Bao nhiêu bán cũng hết. Bán xong bốn chục cây trúc, Thiêm trao tiền
cho hố pẩu, tới cửa hàng lương thực mua suất gạo độn ngô mười hai cân
rưỡi gửi ngựa về, qua bưu điện bỏ thư cho ông nội, nhận sách báo đặt, rồi
đến Phòng giáo dục huyện. Ông Trần Đổng, năm mươi tuổi, đầu hói trụi,
trơn bóng như quả dừa, xuất thân giáo viên dân lập xã, xung phong lên dậy
học ở miền núi đợt này cốt kiếm suất lương trong biên chế. Nay, mục tiêu
đã đạt, lại được lòng bí thư Đường Xuân Ân người cùng xã, thăng tiến lên
chức trưởng phòng, nhất thống sơn hà Lưu Bá Ôn, vênh váo lên mặt, bợm
rượu gặp rượu ngon đồng rừng, say sưa tối ngày, công việc bề trễ, chẳng hề
chăm lo. Nghe Thiêm gọi cửa, ông Đổng mới mắt nhắm mắt mở lẫm chẫm
bước ra khỏi buồng ngủ. Sơ ý, ông không khép cửa buồng, vô tình nhìn
vào, thấy trên đất cạnh chân giường ông ngủ có chiếc xi líp nữ và cái nịt vú
màu trắng, Thiêm vội quay mặt đi. Ôm vò rượu, chắt một chén nhỏ, tợp
một hơi cạn, ông Đổng đập đít chén, chỉ mặt Thiêm mắng phủ đầu: “Thằng
này, mày khai láo! Làm đ. gì mà có được những hai lớp học ở trên cái xứ
La Pan Tẩn khỉ ho cò gáy nhà mày!” Thiêm nói: “Tôi có đòi gì đâu. Chỉ xin
mấy quyển sách giáo khoa thôi.” Ông Đổng nhe hàm răng xỉn lè nhè: “Đào
đâu ra sách giáo khoa bây giờ. Mày vốn con nhà thi thư, bịa ra mà dậy.
Thôi, về đi! Đừng có qua mặt tao nhé. Kiểm tra lòi mặt gian, ốm nặng với
tao có ngày đấy!” Nói rồi đẩn Thiêm ra cửa. Ông còn có việc riêng chưa
làm xong.
Chiều tà, chợ tan.