Tan chợ muộn mằn là mấy người say rượu, bước khật khưỡng đến
cạnh Thiêm, họ nhìn vật nọ, nghê nga: “Cái gì mà lạ thế?” Cái gì hình dong
giống cái thúng nhưng bằng sắt thép, lại thủng đáy và ở bên rìa lại trổ
những lỗ tròn nho nhỏ? Một gã cầm cồ đá chọi khẽ vào vật nọ. Vật nọ phát
một tiếng kềnh rè rè. Gã nọ cười toét miệng, giang tay chọi cồ đá lần thứ
hai thật cật lực. Lần này cồ đá và vật nọ cùng toé lửa và tiếng vật nọ vang
rền sang cả hai bờ suối. Thiêm lật nghiêng vật nọ, cúi xuống nhìn, nhận ra
ở một chữ FORD khắc chìm nét mờ mờ bên rìa vành của nó, chợt hiểu.
Vừa lúc gã đàn ông nọ ném cồ đá, cười hềnh hệch: “Thế thì ta biết rồi, thầy
giáo ơi. Đây là chiếc vành bánh xe ô tô của tri châu Hoàng Vĩnh Kính.
Người cầm lái chiếc xe này là Trải. Trải là châu đảng trưởng Quốc Dân
Đảng châu này. Một đêm từ tỉnh về, không hiểu tại sao chiếc xe này đang
đi bỗng đâm ngoặt xuống vực, ở khúc suối trên. Người lái xe chết mất xác.
Chiếc xe cũng tan tành mỗi nơi một mảnh. Thầy giáo lấy cái vành xe này
làm kẻng báo gọi học trò đi học à? Nặng lắm, địu leo núi về bản làm sao
được!”
Thiêm vào mấy nhà người Tày ven suối xin chạc trâu, mây sợi, giẻ
rách bện thành một sợi dây dài, xỏ qua xỏ lại mấy lỗ hổng trên chiếc vành
xe, tạo thành hai quai mắc vào vai, cõng chiếc vành xe đi.
Qua con suối lớn, đường bắt đầu dốc cùng lúc trời đã tím xẫm hoàng
hôn. Nhìn xuống mặt đường, dấu chân ngựa bổ đã thấy loè nhoè. Ruồi trâu
vo ve vài con vẽ những nét loằng ngoằng trong thanh vắng. Thiêm hiểu, giờ
đây trên đường này chỉ còn mình mình. Nghĩa là, ngoài anh ra, chẳng còn
ai anh có thể cậy nhờ, dựa dẫm.
Chiếc vành xe ập vào lưng nặng dần. Đã ứa mồ hôi mặt. Cả mảng
lưng hầm hập nóng rồi ướt nhèm. Đi được chừng nửa đường, Thiêm định
dừng nghỉ một lát, nhưng vừa đặt chiếc vành xuống, nhìn quanh thấy bóng
núi đen xầm, lại vội vàng quàng nó lên vai, cắm cúi bước.
Cảm giác đã vượt quá mức thông thường. Cùng với hơi thở mỗi lúc
một dồn, anh nhận thấy mình xa lạ dần với xung quanh. Cái dốc hình như
cao hơn mọi khi. Con đường hình như gập ghềnh hơn, hẹp hơn mọi khi.