Miệng khô đắng, mắt lờ ngờ nhìn hai bên đường, có lúc Thiêm giật mình,
đứng sững. Đường này là đường nào? Xứ này là xứ nào? Cây pơ mu đổ
nằm ngổn ngang như thây ma, bụi rậm bên đường hình con hổ lớn rình
mồi, nét kỳ quặc này sao anh chưa hề thấy?
Chân bước mỗi lúc một dài dại. Đã đến lúc chân là chân người nào rồi.
Vấp một cái đau điếng, xuýt bổ chửng xuống đất, cúi nhìn ngón chân cái,
thấy nó đỏ loè. Thiêm chợt bừng tỉnh. “Mệt quá nên rơi vào vòng mê mị
đây. Cố lên, ra khỏi cái mệt sẽ hết mệt. Cao vượt lên sẽ thấy xung quanh
thấp.” Nghiến răng, Thiêm xốc cái vành xe lên vai. Nhưng được mấy bước,
đã lại thấy người lểu đểu, thỉnh thoảng lại hụt một nhịp đi. Rồi bỗng như bị
đập mạnh vào lưng, đầu chúi xuống đất, chiếc vành xe văng buột khỏi vai,
động một tiếng cành thật nặng ở đâu đó.
Mở mắt, Thiêm vội chống tay dậy, nhìn quanh. Quái, có kẻ nào định
đánh cắp chiếc vành xe của anh, nên đã giật nó khỏi vai anh và giấu vào bụi
chi khẩu pấu gai góc kia. Thiêm bò vào bụi gai, nghiêng mình kéo chiếc
vành xe ra, vừa lúc nhận ra chênh chếch khoang trời bên một mảnh trăng
vàng. Mảnh trăng từ đâu lạc tới. Giật thót mình, anh nghe thấy một tiếng
kèng rất to, vội kêu lớn: “Ông!” Ông nội sao lại ở đây? Cao lớn, quần sồi,
áo đũi, ông nội đang vung dùi khua kẻng: “Dậy! Dậy! Vĩ nghiệp đang chờ
tay các ngươi!” Kèng! Kèng! Kèng!
Thiêm dụi mặt. “Ta mê rồi”, anh thoáng nghĩ, vịn một bờ đá đứng dậy.
Trăng rãi làn sáng nhợt nhạt. Bóng Thiêm dài nghêu, dật dờ, nghiêng ngả.
Thiêm bước chẳng thật chân. Bước vào đất, bước vào khoảng không. Thấy
hai đầu gối rẹo rọ, chực rời ra, Thiêm vội dừng lại dựa vai vào vách núi.
Tai Thiêm ù ù. Hồn Thiêm phờ phật, chập chờn.
Tiếp sức cho anh là cái miếu Quan Âm chợt như có phép thiêng hiện
ra bên đường. Cái miếu là một hốc đá, trong có mấy cục đá giống hình
người buộc manh vải đỏ. “Có thế chứ!” Anh cười, miệng mếu xệch, cảm
thấy hai vai nát nhừ. Seo Mùa ơi, cái vui trên mặt anh em nhận ra hoá ra
phải khó nhọc mới có được đây này!