phào, ngước lên, mặt ngây ngây nhẹ nhõm: hai mặt mảnh sừng đều ngửa,
tức thị chỉ có hồn ở đầu mới bị bắt đi đâu đó thôi, phải mau lên ngựa truy
đuổi, cứu thầy.
Linh hồn Thiêm đang lặn lội trong một đường hầm tối mò, lát sau nó
thoát ra ngoài khoảng hẹp tăm tối nọ, bay về nơi non bồng nước nhược. Nó
đang nhơ nhởn, chập chờn, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn prập prập, tiếng
người hú dài và tiếng một ông già hát nghê nga lẫn trong tiếng nhạc đồng
giòn giã và tiếng thanh la khan rè:
Ê, ngựa khổng lồ.
Ngựa khoẻ của ta.
Chân mi phải nhanh hơn đất.
Móng mi phải không để vết.
Ma phải kinh hồn chạy về nhà nó.
Tiến lên, kẻo xác người thối rữa cả rồi!
Xác người đã thối là thối hoắc.
Tiếng ông già hát mà tai Thiêm nhận được? Hai mi mắt Thiêm dính
liền, Thiêm phải dùng sức để tách biệt chúng ra. Thoạt đầu tất cả chỉ lờ mờ
như bóng đêm. Mãi sau Thiêm mới nhận ra dần dần. Trước hết là mùi
hương ngàn ngạt. Rồi con mắt Thiêm lờ mờ nhìn thấy trên bức vách nơi đặt
bàn thờ tổ tiên ba đời một căn nhà người Mèo, những lá bùa vặn thừng, túm
lông gà, cây gậy tiền. Cuối cùng là hình hố pẩu. Hố pẩu trong vai ông thầy
cúng đang ở trong tiết đoạn đuổi bắt ma tà.
Mắt hố pẩu sáng rực như mắt người ngộ dại, cái mũi quặp mỏ diều rõ
là nét vẻ của người quyết đoán. Cây súng kíp dài ngoẵng kẹp nách. Tay trái
đeo chùm nhạc đồng, ông già đang quặp riết hai ống chân vào hai mép bên
chiếc ghế băng phủ lớp chăn đỏ dầy dặn. Chà, lão kỵ sĩ đang trên mình con
tuấn mã phóng xuống địa ngục thực hiện lớp đuổi bắt con ma ác trong buổi
cúng cứu vong hồn Thiêm. Lão kỵ sĩ đang tả xung hữu đột với đủ các loại
ma cản đường, quyết xông vào sào huyệt con ma ác để dành lại hồn vía
Thiêm đang bị nó giam giữ. Con ma này là ma gì mà quỷ quyệt quá! Đã ba