Loáng qua óc anh gương mặt trái đào người phụ nữ Mèo xinh xắn nọ
vừa lúc anh tuột tay, người quay đảo, rồi bổ nhào vào một bụi rậm bên
đường.
Quá nửa đêm, trăng đã lụi, nửa mê nửa tỉnh, Thiêm vừa lê vừa kéo
chiếc vành xe về tới Bãi Đá. Những năng lượng dự trữ cuối cùng giúp anh
treo được chiếc vành xe lên cái cột ngoãm thay cái mõ tre câm đã tắt nghỉm
tiếng từ buổi khai trường. Anh nằm rụi một thân xác thoi thóp ngoài trời
đêm, còn linh hồn qua huyệt bách hội trên đầu, đi vào một đường hầm tối
mò.
Linh hồn Thiêm thoát ra khỏi đỉnh đầu đi vào một con đường hầm tối
om. Nằm đây chỉ là thể xác Thiêm. May mà Seo Mùa dong trâu đi kéo củi
về bắt gặp cái thể xác ấy ở bãi đá, vội vực vào nhà rồi chạy đi báo hố pẩu.
Thể xác không hồn của Thiêm nóng rét đang giao tranh. Nóng như ninh
nấu đấy mà rét như gió thốc từ gan ruột thốc ra. Thiêm là cái xác không
hồn ba ngày liền. Cháo từ tay Seo Mùa bón vào miệng lại nôn ra hết. Cái
xác càng lúc càng dặt dẹo, đặt nằm xuống là nó ngoẹo đầu sang một bên.
Ghé tai thật sát ở ngực mới nghe thấy tiếng qủa tim của nó chốc chốc lại
dội lên một tiếng rất khẽ như giả vờ. Rất may, tiếng quả tim lớn dần. Rồi
đến ngày thứ năm thì linh hồn Thiêm đang vơ vẩn ở đâu đó bỗng nghe thấy
tiếng một người già kêu khan khan: Hồn ở bụng còn. Hồn ở ngực còn. Chỉ
có hồn ở đầu của thầy giáo là bỏ đi lang thang thôi. Phải cứu mau!
Chà! Thế là may lắm! Vì một khi hồn ở bụng ra đi là nó cuốn luôn cả
hồn ở đầu ở ngực đi theo luôn, là cầm chắc cái chết. Thầy giáo Thiêm chưa
thể chết được! Con người mạnh mẽ về tinh thần và thể chất, đẹp đẽ từ
ngoại hình tới tâm hồn này chưa thể chết được! Choách! Choách! Đôi
mảnh sừng trâu đen bóng trong tay ông già từ trên cao rơi xuống phát hai
âm thanh vang giòn. Ông già cúi xuống. Hai mặt mảnh sừng xin âm dương
này đều sấp thì nguy tai là cái chắc. Nhược bằng chúng một sấp một ngửa
thì hiển nhiên thầy giáo đang ở trạng thái bệnh trọng. Kinh hãi nhất là một
mảnh tự dưng lại dựng đứng lên, ấy là cái chết đã đến gõ cửa, phải tức tốc
hiến tế tam sinh để mong cứu vớt phần nào. Chà chà… ông già thở đánh