ngày nay hố pẩu trổ đã gần hết pháp thuật cao cường mà vẫn chưa truy tìm
và khuất phục được nó. Ma ác này là ma gì? Ma rừng. Ma cột nhà. Ma bếp
lò? Không phải! ác nhất là ma lợn sề, ma trâu, ma ngũ hải cũng không phải.
Hay là ma mặt trời gây đau đầu, sốt nóng dẫn đến tử vong, ma suối làm đau
bụng đau chân, ma đống mối khiến người nóng như lò lửa lại sùi bọt mép?
Không phải. Tìm mãi có thấy đâu! Ma này lạ chưa từng thấy. Kia kìa, có
phải nó không? Nó tròn như cái thúng nhưng thủng đáy. Nó thu hồn Thiêm
vào trong nó. Hố pẩu rởn cả tóc gáy, vội ghìm ngựa, dương khẩu súng kíp:
“Bớ ma kia!”
Thiêm giật bắn mình, ngồi bật dậy. Mồ hôi tháo chẩy ướt sẫm lưng,
bụng. Khói thuốc súng vần vụ khét đắng. Hố pẩu đứng trên chiếc ghế băng
phủ chăn đỏ, hét khàn khàn, đắc thắng:
- Đi đi! Đi đi! Các ma lành ma dữ hãy về nhà mình! Hồn phách ra
khỏi thể xác thế là đủ rồi! Vong hồn người hãy về nhập mộng, như người
trở về với công việc ruộng nương của mình!
Xách con dao quắm cùn nhặt được ở trong bếp Thiêm thập thễnh bước
ra đầu hồi ngôi trường, dừng trước cái vành xe ô tô mới treo lại. Bình minh
như cánh đồng hoa thơm ngát đang dâng chan khắp bốn phương chân trời.
Hít một hơi dài, căng lồng ngực, Thiêm có cảm giác đã hoàn toàn lấy lại
được sức lực đã mất sau trận ốm vì kiệt lực mấy hôm rồi. Thiêm vung tay.
- Kềnh! Kềnh! Kềnh!
Con dao quắm như đoản gươm lệnh của viên đại tướng tổng tư lệnh vẽ
một bán cung nhỏ, nhằm trúng gờ chiếc vành xe xin xỉn màu thép rỉ. Thiêm
có cảm giác cả anh lẫn cây cỏ, gia súc, muông thú và bầu không khí quanh
anh, chợt ắng đi đến mấy giây trong nghẹn ngào đón đợi. Cái gì đây sẽ khai
sinh với xứ sở này? Hớp rượu đầu Thiêm đã nếm, Thiêm bốc men say.
Văng ra từ tay Thiêm, ngay từ khi mới phát lộ đã là một thanh âm ở kỳ viên
mãn, trọn vẹn, vừa giòn giã vừa trầm rè, nặng nhọc, vừa vang lộng, vừa
thăm thẳm xa xăm.
Kềnh! Kềnh! Kềnh!