dời núi của ông thần, là cái khéo léo của ông thánh, ông tiên; các vị này vì
có đức thuần trinh nên quây quần dậy bảo được mọi người trong thiên hạ.
Nào, dở sấu, ông tiên, ông thánh, quân ma nào dám bắt người, người bắt cái
kẻng này thành vật truyền lệnh của người đi!
Chẳng ai còn có thể ngủ yên trong ổ rơm, ngồi yên bên bếp lửa. Trẻ
con toàn thôn trung tâm kéo đến ngồi chật năm dẫy bàn dài. Ông bà, cha
mẹ, anh chị đứng chen như nêm ngoài hàng hiên, nhấp nhổm, ồn ào.
Người đánh kẻng kéo thẳng vạt áo nâu, mặt chợt bừng sáng như vừa
rửa nước ấm. Ở góc nhà, cặp mắt ai xanh óng ánh vừa ngước dậy.
- Kính thưa hố pẩu. Thiêm như là đã say. Kính thưa các cụ các ông các
bà các anh các chị. Cùng toàn thể các em học sinh xã La Pan Tẩn yêu quý.
Hôm nay chúng ta họp mặt ở đây để nêu quyết tâm và bàn cách thực hiện
kế hoạch mười năm xây dựng Toà lâu đài văn hoá xã ta. Chúng ta quyết
đạp bằng mọi trở lực, khó khăn. Chúng ta nhất định đi đến đích!
Dừng lại, như sực nhớ, Thiêm ngào ngạt, mắt ứa lệ:
- Thay mặt Hội đồng nhà trường, tôi đề nghị hố pẩu, các vị và các em,
cùng vỗ tay hoan hô tất cả mọi người chúng ta có mặt ở đây vào thời điểm
lịch sử này! Hoan hô! Hoan hô!
Trong nhà hố pẩu, cựa quậy trên cái nẹp gianh rải trên giường, Tếnh
bừng tỉnh, quờ tay sang bên cạnh, ngồi dậy, làu bàu: “Tiếng gì to như tiếng
ông trời thế! Điếc tai quá! Mà cái nấm Seo Mùa, mày bỏ tao đi đâu rồi!”