hai, lớp ba, chiều, lớp một cùng lớp vỡ lòng. Vất vả, nhưng không thế
không được. Cố qua được cái đận này, sang năm mở lớp bốn, sẽ mời huyện
và ông Trần Đổng về thăm, để họ mục sở thị, hết nghi ngờ: Cuộc sống lắm
khó khăn thật đấy, nhưng tuấn kiệt chẳng bao giờ vắng bóng, dù chỉ là một
mình. Lúc đó sẽ xin thêm giáo viên, sẽ mở thêm lớp ở Bản Ngò, ở các xóm
nhỏ.
Gõ cạch cái thước trên mặt bàn, Thiêm đưa mắt qua hai dẫy bàn học
trò:
- Tiết này các em lớp hai làm toán tập. Các em nghe thầy đọc đề bài
một lần, tiếp đó thầy sẽ chép đề bài lên bảng, theo đó các em làm bài vào
vở để thầy chấm. Còn các em lớp ba, chuẩn bị bài Tập đọc môn Tiếng Việt.
Trên tấm bảng vốn là hai mảnh ở cỗ hậu sự của hố pẩu mượn về đánh
đai mây, xát lá khoai lang thâm sì, lờ mờ hiện dần dòng phấn trắng Thiêm
viết: “Tổ đổi công thôn Bãi Đá gieo 90 cân giống ngô vụ đông. Thôn Bản
Ngò gieo 120 cân cũng giống ấy. Bốn xóm nhỏ khác gieo bằng nửa số thôn
Bãi Đá gieo. Hỏi….”
Lau sạch bàn tay dính phấn xong, Thiêm quay lại dẫy bàn mười một
trò lớp ba:
- Các em nhớ lời thầy dặn chứ? Chưa có sách giáo khoa thì chúng ta
sẽ tìm cách khắc phục, chứ nhất định không chịu bó tay. Có đúng không?
- Thưa thầy, đúng ạ.
- Bây giờ các em đặt hết thư từ, bài báo thu thập được lên mặt bàn.
Thầy sẽ xem qua một lượt rồi mời từng em đọc.
Mười một cái miệng cùng ngẩng lên ho hó ngóng đợi. Mười một cánh
tay cùng đồng loạt dựng thẳng như măng mọc.
Đi qua một lượt ba hàng bàn, Thiêm trở lại bục giảng, vui vẻ.
- Giờ thầy mời em Giàng A Tú lớp trưởng đọc trước. Các em khác
chăm chú lắng nghe.