Thiêm hất hai con mắt sâu trầm ngước lên, ông Quốc Thanh cười xoà
một hơi:
- Đồng chí đã thấy chưa, vấn đề không phải là cái bụng đói mà là cái
đầu đói tư tưởng, cái đầu u mê, cái đầu của kẻ địch, trời ơi có lẽ cả nước
mình không còn có cái xứ nào lạc hậu như cái nơi này, hừ, hỏi như thế có
đáng cho đi cải tạo, có đáng bỏ tù tất không?
Vằng tay trong không khí như một cử chỉ phản đối, Thiêm gắt:
- Đồng chí đừng nói to thế!
- Cái gì?
- Tôi yêu cầu…
- Tôi vẫn bình tĩnh đây!
- Bà con người ta có cái lý của người ta.
- Lý gì?
- Lý của lẽ tự nhiên, của đời sống. Đồng ý lập hợp tác xã, nhưng người
học cao nhất mới có lớp ba bổ túc. Ai làm chủ nhiệm? Ai làm kế toán?
Quản lý mấy chục hộ quan hệ đến đời sống cả trăm con người đâu có dễ!
Xì một hơi dài qua hai lỗ mũi rộng đầy vẻ khinh mạn, ông phái viên
nhìn Thiêm, môi bìu bĩu, lên giọng khinh mạn:
- Này anh giáo, anh định dùng văn hoá để loè tôi đấy hả, nói cho anh
biết nhé, tôi đây này, phái viên huyện nguyên chính trị viên đại đội đây này,
cũng chỉ có lớp ba thôi, nhưng tôi vẫn cứ là cấp uỷ, vẫn cứ là lãnh đạo,
chúng tôi không cần phép toán đại số đại siếc của bọn tư sản các người,
chúng tôi kéo pháo áp sát vào lô cốt địch bắn, chúng tôi dùng hạt ngô hạt
đỗ để làm tính cộng trừ, ba anh thợ da thành một Gia Cát Lượng hiểu chưa,
ta ghê tởm bọn tri thức các người, các người chẳng qua cũng đáng giá một
bãi cứt chó thôi hiểu chưa.
Ngưng lại vì đã thông thốc một thôi một hồi, ông phái viên hạ giọng,
nhìn Thiêm, chuyển từ tức giận sang thương hại: