bên say. Nói thế là bịa tạc, xấu hổ lắm!
- Nói tiếp đi!
- Họ nói, may áo phải may cái túi đựng tiền. Mỗi người một cha một
mẹ, một vợ một chồng, một mái nhà. Cái lý ngàn xưa là vậy. Cái lý người
Mèo là vậy. Sao lại bảo: không được làm ăn cá nhân!
- Ngu thế không biết!
- Để tôi nói hết đã.
- Cả đồng chí nữa cũng ngu lắm, chủ nghĩa cộng sản sẽ cắt đứt hết
những tư tưởng tư hữu cổ truyền hiểu chưa!
- Đồng chí cứ nghe cho hết đã rồi hãy giải thích. Đồng bào hỏi: hợp
tác xã có giống cái rế để bắc cái nồi thu mua cho đỡ nóng không?
- Pình!
Chiếc bàn vô cớ bị tặng một quả đấm thôi sơn long cả đinh, rung cành
cạch. Thiêm cau mặt:
- Đồng chí nóng, tôi không nói nữa!
- Nói như quân phản động!
- Chính đồng chí vừa nói: để dân tự do phát biểu ý kiến cơ mà.
- Tự do nhưng phải có lãnh đạo, tự do nhưng phải có kiểm soát hiểu
chưa, tôi nói để anh biết, đó là nguyên tắc và tôi sẽ lì ra, sẽ thách cả làng
anh đấy.
Ô hay, sao lại nói một đằng làm một nẻo vậy. Đã vậy lập luận lại vòng
vo luẩn quẩn. Thiêm quay người, bực bội, định bỏ đi. Nhưng như chợt nhận
ra mình vô lý, ông phái viên vội giơ tay cản Thiêm:
- Đồng chí định đi đâu?
- Tôi đi soạn bài.
- Này đừng có qua mặt tôi, tôi vẫn bình tĩnh đây, đừng nói tôi nổi
nóng, nào nói tiếp đi, việc cử người đi dân công làm thuỷ lợi ý kiến thế
nào?