Thiêm chuẩn bị bài giảng theo cung cách ông giáo soạn bài, thật chu
đáo. Nhưng, vừa vào họp, mới nói được mấy câu mở đầu đã thấy xung
quanh rầm rầm tiếng ngáy. Để mọi người thiếp đi chốc lát cho vơi cơn nhọc
mệt, lúc sau Thiêm mới từ tốn đánh thức mọi người dậy, rồi nói thật tóm
tắt, thật giản dị, cụ thể để mọi người hiểu được các ý tưởng. Tiếp đó cho
mọi người nêu câu hỏi, thắc mắc để cùng trao đổi. Nhờ đó bà con tiếp nhận
được nhiều ý tưởng mới và các buổi học tránh được thói hình thức vô bổ.
Không thể tả được nỗi vui mừng của ông Quốc Thanh khi sau đó mười
ngày ông từ Bản Ngò trở về thôn trung tâm. Ông xoa xoa hai bàn tay, hoan
hỉ:
- Hay lắm, thế là đủ bẩy tối với trăm phần trăm số gia đình có mặt học
tập, tôi biểu dương đồng chí thầy giáo Thiêm nhé, nào cho biết chi tiết đi,
thảo luận ra sao, yêu nhau bốc bải dần sàng bà con nhất trí hoàn toàn với
nghị quyết chứ?
- Không hoàn toàn đâu!
Thiêm gần như buột miệng. Và thiên tính hồn nhiên của anh lại bị bất
ngờ một lần nữa. Hai làn môi đang loe loe liền bậm xuống bẹp dí, hai con
mắt thắt lại, dại hẳn đi, ông Quốc Thanh phắt ngay dậy:
- Trâu buộc đâu nát rào đó, lại mấy tên đầu sỏ thổ phỉ cũ thắc mắc phá
phách chứ gì!
- Người lầm đường làm phỉ cũ có mấy đâu. Mà họ cũng là người
nghèo khổ, bị lừa dối thôi, đồng chí ạ.
Khim khíp hai con mắt kích cỡ khác nhau, đuôi mắt tóp nhọn như mũi
gai, ông phái viên phóng cái nhìn nghi ngờ thẳng vút vào mặt Thiêm. Rồi
bật môi, thình lình xì ra một hơi thở giải toả, ông nắm chặt hai nắm tay,
sừng sộ:
- Nào cho dân chủ đấy, có thắc mắc gì cho tha hồ nói, nói đi.
Thiêm liếm môi, thong thả:
- Họ nói, cán bộ đừng quá lời. Bảo cái gì cán bộ chủ trương cũng tốt
đẹp, cũng thắng lợi là nói dối. Hai người cùng uống rượu, đừng nói chỉ một