cực hình. Ông hay gác chân, quặp bụng Thiêm. Có bận, ông còn chồm lên
người Thiêm, rồi dún dẩy rú rít như lên cơn ngộ dại.
Ngủ chung với Thiêm những hôm trời lạnh, thế nào ông cũng tìm cách
mân mó chim anh, rồi cười hê hê:
- Bé như quả ớt thế này thì lấy vợ thế đ. nào được, à này biết mấy cái
bướm đàn bà rồi?
Thiêm hất tay ông, quay đi, ông lại lay vai anh:
- Này, con Seo Mùa mông nó nở thế thì cái món kia của nó chắc phải
lùm lùm như đĩa xôi cúng ấy nhỉ, này gái Mèo nó không mặc xơ líp, hả
cậu?
Khi đã quen thân với Thiêm, ông chẳng còn giấu giếm gì Thiêm nữa.
Ông khoe đã giao du với đủ hạng người, thông thạo đủ các ngón chơi bời.
Ông nói, ông đã ngủ với khoảng năm chục người đàn bà. Ông bảo, cách gạ
gẫm kiến hiệu ông vẫn hay áp dụng là thế này. Đàn bà hay mắc bệnh nhức
đầu, ông bảo lại đây ông chữa cho khỏi liền. Cách chữa là đưa người nọ
vào buồng kín, bắt cởi hết áo ngoài quần trong ra, rồi nằm áp vào ông khi
ấy cũng trần như nhộng. Quan trọng là ngực, bụng áp nhau, âm truyền cho
dương, dương truyền cho âm, cân bằng là khỏi. Khỏi là hứng, hứng là chơi.
“Gặp phải cái con nó xấu quá thì úp cái khăn lên mặt nó rồi chơi!” Ông nói,
cười hềnh hệch vô tư rồi cao giọng ca một bài hát thô tục của dân cu ly xe
ngày xưa: Nhong nhong cưỡi ngựa lên đồn. Ông cho thúng gạo vạch l. ông
xem. L. mày nhọ nhẻm nhọ nhem. Ông cho thúng gạo mà đem l. về.
Sống với ông ít lâu Thiêm còn nhận ra một đặc điểm quan trọng nữa
của ông: Ông thật là một tay biến hoá kỳ tài. Đang như một tên du thủ du
thực với lớp ngôn ngữ hạ đẳng kinh người, thoắt cái ông đã có bộ mặt,
giọng điệu một anh cán bộ chính trị thâm niên đứng đắn. Đang là một gã
đàn ông đàng điếm, hoàn toàn bị bản năng tình dục và cơn thèm ăn chi
phối, ngoảnh đi ngoảnh lại, như trong trò chơi hoá trang, ông đã đóng trọn
vai một chính khách, nhà cách mạng chuyên nghiệp, phái viên đặc biệt của
huyện, mang nhãn quan chính trị vô cùng bén nhạy và tinh quái!