dứt khoát là mặc quần đùi đỏ gánh đất cải tạo sông áp lục Giang rồi! Thiêm
tuy nghĩ: chẳng qua chỉ là một cách so sánh dân dã vui vẻ, gì mà quan trọng
thế, nhưng cũng tiếp thu vì thấy ông chân thành. Dẫu biết ông mắc tật ăn
nói văng tê, sai sót nhiều trong kiến thức, nhưng vẫn nghĩ, ông có cái căn
cốt chính trị vững vàng xứng đáng để mình trao gửi niềm tin cậy. Coi ông
như Đức cha thay mặt Chúa và mình như con chiên, trong niềm kính tín
pha màu mê hoặc, Thiêm đã giãi bày hết mọi chuyện gia đình riêng tư cho
ông nghe. Ông nội Thiêm là nhà nho quân tử, tính khí khảng khái, bộc trực,
lắm khi vô vi như trời đất, hoá ra không vừa lòng mấy ông cán bộ xã xuất
thân thợ cầy. Ông bố Thiêm là một trí thức trẻ tài hoa. Kháng chiến chống
Pháp ở những năm đầu đã lên đến chức Giám đốc Sở văn hoá khu, nhưng
đa tình đa cảm, không thoát khỏi ải mỹ nhân, trót đa mang, đành bỏ dở
cuộc kháng chiến của dân tộc, theo người tình trở vào vùng địch tạm
chiếm, giờ là một ông già cô độc vô tăm tích bên trời Tây. “Đừng tưởng lão
già bố đồng chí không còn khả năng chống phá cách mạng, rắn càng già
nọc càng độc đấy.” Nghe Thiêm kể xong, ông phái viên nhìn Thiêm nghiêm
nghị, rồi thêm: Như vậy là đồng chí rất nặng căn đấy vì đồng chí vừa nhiễm
tư tưởng phong kiến địa chủ vừa nhiếm tư tưởng tiểu tư sản tư sản đồi truỵ
phản động bọn này coi cái lờ của con đàn bà to hơn lý tưởng.
Thật tình nghe ông phê phán, đã có lúc Thiêm thấy mình xấu xa quá,
tồi tàn quá. Thiêm ứa nước mắt xót xa. Thiêm muốn tát vào mặt mình, tự xỉ
vả mình là quân ăn hại, đồ bỏ đi, kẻ nhơ bẩn.
Tất nhiên, sống với ông phái viên ít lâu, Thiêm cũng thấy nhiều nỗi
phân vân, nhiều điều khó chịu. Trong sinh hoạt, ông lỗ mãng, quái dị, lắm
khi như có hội chứng tâm thần. Ông không uống nước sôi. Uống nước lã,
ông khen là ngọt là mát. Ông lấy ngón tay cọ răng. Dọn lên mâm bàn ông
không thích bằng ăn ở trong bếp. Ăn cơm xong ông lấy đũa gạt qua hai
mép thay cho khăn lau mồm.
Ở với Thiêm được hai hôm đến ngày thứ ba, như đã dóng trước, ông
đi xuống một xóm nhỏ gần đó; buổi trưa dạy học xong, nghe thấy đám thợ
mộc hét váng ở bãi đá, Thiêm đi ra, đã thấy ông đang trói ghì một con chó