sổ tay riêng. Bữa nào ra huyện họp hay xuống Bản Ngò, đi các thôn làm
việc, không ăn, đố có bao giờ nhầm. Bữa nào ông bảo: ghi tớ ăn cơm không
thôi, thì dẫu Thiêm có múc riêng một bát canh bí đỏ với ngầm ý biếu ông,
không tính tiền, ông cũng nhất quyết không động đũa. Phân miêng lắm.
Thường những bữa ấy ông có thức ăn riêng: một con cá suối ông bắt được,
lọ riềng trộn muối ông chế biến lấy hoặc miếng thịt lạp ai đó cho ông.
Những bữa ấy, đón bát cơm Thiêm xới đưa cho, đặt xuống rồi ông mới len
lén lôi ra từ túi áo dưới lọ thức ăn, để lên rìa mâm, vặn nút; sau đó thò đũa
vào gắp một miếng xong là lập tức đậy nút liền. Không bao giờ ông mời
Thiêm một tiếng, dù là lấy lệ. Những bữa như thế, Thiêm thường ăn quáng
quàng cho xong rồi ra bãi đá xem tốp thợ mộc làm việc. Thiêm cứ nghĩ, có
mặt mình ông sẽ ngượng.
Ông rất giản đơn và thô thiển trong đời sống tinh thần. Gặp tình thế
nan giải, thường mắt ông mở tráo trưng, miệng ông chép chép: “Tôi vẫn
bình tĩnh đây!” Ông tuyên bố phương châm xử thế như sau: Khi xem xét sự
việc, 51 phần trăm là lý trí, 49 phần trăm là tình cảm. Nhưng khi ra quyết
định thì ngược lại. 51 phần trăm là tình cảm, 49 phần trăm là lý trí. “Tôi
vốn là người tình cảm.” Ông tự nhận, nhưng ngay sau đó, lại tự thú: “Tôi
cũng là thằng lỳ lợm đấy. Hồi nhỏ đi bắt cua, thò tay vào hang nào, dù lôi
phải con rắn ra thì tôi cũng bóp chết nó ở cửa mà. Tôi không chịu trắng tay
đâu. Giờ, anh nào định ép tôi, định thúc tôi, đừng có hòng. Đừng mong qua
nổi tính trơ lì của tôi!” Tính cách là sản phẩm của môi trường. Có lẽ ông
thành nhân ở môi trường thất học, không thuần chất.
Ông rất quan tâm đến việc tự tu dưỡng. Tối nào trước khi đi ngủ, ông
và Thiêm theo quy định của ông, cũng ngồi với nhau mươi phút để tự kiểm
điểm. Tất nhiên, chủ yếu là để ông góp ý, uốn nắn Thiêm. Ông chì trích gay
gắt việc Thiêm gọi ông thợ cả là ông Kác-Mác, chỉ vì ông này có khuôn
mặt, bộ râu giống với người sáng lập ra học thuyết giá trị thặng dư và
chuyên chính vô sản. Ông nói đại ý: Điều đó chứng tỏ trình độ quan điểm
lập trường của đồng chí rất kém nếu không nói là phản động. Ở Liên Xô
mà như thế thì chắc chắn phải đi đầy ở sa mạc Xahara Còn ở Trung Quốc,