- Cười cái đồng chí không hiểu chứ cười cái gì! Ông phái viên hạ
giọng, đột ngột vỗ vai Thiêm, vừa lấy lại thân mật vừa giữ vai kẻ cả tự thị -
Tất nhiên tôi không trách cậu vì cậu không phải là nhà cách mạng chuyên
nghiệp như tôi, đấy thoáng qua là tôi biết ngay, hoá ra năm bẩy năm ở đây
cậu chẳng nắm được cái gì cả, chỉ ngày này qua ngày khác dạy trẻ con
những bài hát yêu đương lăng nhăng thôi, này cứ nghêu ngao như thế có
phen mất nước không biết đấy!
Đập bộp tay vào cái xa cốt, ông Quốc Thanh bật một tiếng cười cụt
ngủn, rồi đẩy vai Thiêm, vẻ dễ dãi:
- Thôi sống lâu với nhau rồi sẽ hiểu, cơm chín rồi ăn đi đã, chiều nhớ
chấm cơm cho tớ nhé, à này cậu có thích món cầy tơ không, gọi cả cánh
thợ mộc cho họ đụng một góc đi, tớ mua được một con chó rẻ lắm còn đang
gửi ở đàng kia.
Hoá ra ông Quốc Thanh đã đến La Pan Tẩn cả tuần nay rồi. Ông lò mò
trong các thôn xóm, gặp người này, hỏi người kia, nghe ngóng dư luận, biết
cả việc Thiêm địu cái vành xe ô tô về làm kẻng và sự thán phục của bà con
với lòng tận tụy hăng say của Thiêm; các ý kiến nhận xét của ông về tình
hình La Pan Tẩn do vậy không phải là không có căn cứ.
Thiêm đã bị áp đảo.
Thiêm phần nào còn bị ông thuyết phục. Ông nhiều tuổi hơn Thiêm,
trải đời hơn, có nhiều lợi thế hơn anh. Ông thừa hưởng một món lợi nhuận
kếch xù không mất công mất sức mà có. Chức vị đẻ ra quyền lực, đẻ ra giá
trị, đẻ ra niềm tin, nhất là niềm tin. Thiêm như rất nhiều người, vốn được
giáo dục trong tinh thần, với thượng cấp bao giờ cũng giữ niềm tin cẩn.
Còn bây giờ, phái viên đặc biệt của huyện, nhà cách mạng chuyên nghiệp,
những danh vị thiêng liêng cao quý, gợi niềm tin tưởng biết bao nhiêu cho
người ta!
Thêm nữa, với Thiêm, cô đơn là một trạng thái tâm thần cần được chia
sẻ thì nay, nhờ có ông Quốc Thanh, đã được chia sẻ. Có được một bạn
đường cùng trang lứa đã là ước ao sở cầu trên con đường thiên lý xa lạ;