- Sao ấy à? Học trò ở đây nó tệ thế đấy. Cô giáo hăm tư hăm nhăm
tuổi đầu còn phòng không thế mà nó lại dám vượt mặt cô, lấy chồng trước.
Thiêm cắn môi:
- Con cái nhà ai thế? Để tôi đến bảo bố mẹ nó. Hội ăn ước toàn xã đã
thống nhất là từ nay không dựng vợ gả chồng khi các em còn đi học cơ mà.
- Nhưng mà nó sợ ế, anh ạ.
- Ế cái gì?
- Chứ không à? Đang ế đây này. Có thấy đây đang ế không?
- Cô này…
- Chứ còn gì. Có cái đĩa quý, bằng vàng bằng ngọc hẳn hoi, bầy bê hê
ra đấy, rao bán mãi mà có ai mua đâu!
Quái thật, Thiêm khịt mũi, quay đi, chủ động:
- Nhân tiện tôi xuống cũng định bàn với Thúy việc mở tiếp lớp bổ túc
văn hoá cho cán bộ chủ chốt trong thôn. Ông Quốc Thanh có ý coi thường
việc này, động đặt vấn đề phải duy trì lớp bổ túc văn hoá, việc học hành của
trẻ con là quy kết mình xa rời quan điểm cách mạng là đấu tranh giai cấp.
Với lại cũng định bàn với Thúy xem có em nào có triển vọng cử đi học
trường thiếu nhi miền núi tập trung của tỉnh được không? Ông Đổng vừa
gửi công văn cho bốn chỉ tiêu. Trên Bãi Đá, tôi định cho em Tú, em Xay,
em Pùa đi. Tú thông minh, Xay cũng vậy. Pùa vẽ rất đẹp.
Đang nói, như sực nhớ, Thiêm liền ngừng. Thúy vừa đổi thế ngồi,
tung chăn quàng lại, tròn như con ốc. Hoá ra Thúy ngủ không mặc quần áo.
- Ơ kìa, anh nói tiếp đi!
Thiêm nhăn nhăn trán:
- Thôi, tôi ra ngoài cái đã.
– Anh Thiêm buồn cười nhỉ. Iem ngồi thế này thì sao nào. Anh ngồi
xuống giường này này.
Thiêm chặc lưỡi: