- Tôi thật không hiểu tại làm sao…
Thúy hất hàm, cướp lời, mép nhệch cái cười đùa bỡn:
- Đàn ông mà hay để ý vặt. Lại cái chuyện trên đỉnh cột cờ chứ gì.
Tiện thể iem cất nó lên trên ý đấy.
- Ai lại đùa nghịch, khinh suất thế bao giờ!
- Chả đùa gì cả! Cái lão Quốc Thanh nó hay nhấc trộm xi líp, xu
chiêng đàn bà làm kỷ niệm lắm, không cất kỹ thì lấy gì mà dùng.
- Không nên thế!
- Thế thì ra lấy hộ người ta cái của nợ ấy vào đây đi.
- Thúy lạ nhỉ!
- Thì lấy hộ đi, không iem cứ để trần thế này iem ra lấy vậy.
Đến cái nước này thì Thiêm cũng đành nhịn nhường vậy. Ra sân, hạ
dây cờ, lấy được chiếc nịt vú của Thúy, gói vào mảnh giấy báo, Thiêm
ngượng nghịu trở lại buồng cô giáo.
Vẫn ngồi quàng chăn thu lu trên giường, mặt tươi hơn hớn, Thúy thò
cánh tay trần nình nịch thịt, đập thành thành xuống mép giường:
- Ngồi xuống đây! Ngồi cạnh sợ người ta vồ lấy ăn thịt à? Anh Thiêm
này, hôm nọ cũng thế, dậy học buổi sáng xong iem bỗng thấy đầu nhức như
bị dây thép thắt ấy. Đúng lúc ấy, ông Quốc Thanh từ bên Ngải Chồ cưỡi
ngựa về qua. Ông ấy bảo để ông ấy chữa nhức đầu cho. Anh biết ông ấy
chữa cách nào không? Đóng cửa chặt lại cho khỏi gió. Cởi áo ra. Ông ấy
bảo thế. Rồi ông ấy đích tay luồn vào cạp quần iem. Cởi luôn cả cái bên
trong nữa. Ông ấy thì thầm. Thôi iem chả nói nữa. Này, Quốc Thanh gấu
biển lắm, nó ngủ cả với con Seo Mùa nhà anh rồi đấy. Em cam đoan đúng
thế. Ơ kìa, sao anh lại đỏ mặt thế? Ngồi xuống đây đi. Điệu lắm nữa. Giả
em cái áo con đây. Thấy thơm cứ giữ mãi. Hay thích thì cho đấy!
Thiêm đưa tay, cảm giác không thật trong cử chỉ. Thúy nhổm lên đón,
vẻ nồng nã quá mức. Thoắt cái, cả bán thân cô trần truội buột ra khỏi tấm
chăn quàng. Và Thiêm nhận thấy chính Thúy đã vứt cái nịt vú xuống đất,