môi cô vập vào môi anh, ngấu nghiến, những miếng cắn thật sự bắt đầu
cùng với tiếng hối thúc và động tác rung lắc chuyển dần thành một nhịp
điệu càng lúc càng hưng phấn man dại, khiến anh càng lúc càng rơi vào mê
mị.
- Trời ơi, iem phải nuốt trọn anh vào bụng iem mới được. Iem nhất
quyết không thả anh ra cho con Seo Mùa đâu. Lão Quốc Thanh đừng có
hòng cởi được quần iem. Ối anh ơi, anh như bài dân ca Mèo đi. Thiên thần
thờ phụng của em ơi, người em kính trọng suốt đời ơi, anh là hạt sương tan
vào trong em đi. Tan vào em đi! Tan vào em đi!
Thúy đã phản lại mình.
Cơn hứng dục nồng nỗng rồ dại mở hết đường biên để thoả thuê tính
ái dục của Thúy đã phản lại Thúy. Nhất là khi Thúy nhắc đến Quốc Thanh
như biểu tượng của thói dâm bôn hạ tiện. Đang vòng tay ra sau lưng Thúy,
ghì chặt Thúy, sống lưng Thiêm bỗng ớn lạnh. Cơn rùng mình chạy suốt
người anh, dập tắt ngay tức khắc cơn háo dục vừa khởi sự.
Chống tay, rời khỏi mình Thúy, Thiêm như bừng tỉnh:
- Thúy! Đừng thế, Thúy!
Mắt khép lại. Đuôi mắt nhểu ra hai giọt nước mắt lớn. Nhậy cảm nhận
ra tình thế, Thúy thả lỏng chân tay, để chùng các khớp nối, cơ bắp và thoát
một hơi thở dài.
Thiêm tuột xuống mép giường. Đặt chân lên mặt đất, giữ thăng bằng,
anh cúi xuống nhặt tấm chăn vừa bị đẩn xuống dưới chân giường giũ rộng
ra, phủ lên Thúy vừa xoay lưng trở lại, lặng lẽ úp mặt vào vách liếp.
Quay ra cửa, Thiêm lặng phắc. Tội nghiệp! Thúy không phải là người
xấu. Thúy yêu anh thật sự. Đó là một tình yêu chất phác trực giác nhưng
sâu nặng của một người phụ nữ với một người đàn ông đã được chọn lựa,
đáng mặt để trao xương gửi thịt. Thúy yêu và khao khát dâng hiến cho anh.
Thúy tràn trề sinh lực và đắm đuối yêu anh. Ngược lại Thúy đòi phải được
yêu lại hết mình và điều đó đâu có phải là nghịch dị, trái tự nhiên! Thúy
khát thèm một tình yêu, một chỗ dựa, một hạnh phúc phàm trần, bình