thường và bền vững. Buồn thay, chẳng mấy khi cuộc sống chiều ý con
người!
Nghe tiếng động cựa, Thiêm quay lại. Thúy đã ngồi dậy lẳng lặng mặc
áo quần, mặt mưng đỏ, bẽ bàng và nhễ nhại mồ hôi.
- Thúy ơi, mong Thúy hiểu cho tôi.
Thiêm nài nỉ. Vô ích! Hơn nữa, lại chỉ là dầu đổ thêm vào lửa. Bất
thình lình, Thúy quay phắt lại, trong vai một kẻ bị lăng nhục, lao cả đống
chăn gối vào mặt Thiêm, hộc lên những tiếng kêu giận dữ và đau đớn.
- Cút đi! Cút ngay đi! Từ nay sẽ không bao giờ có chuyện mời người
xuống đây nữa đâu. Khốn nạn thân tôi chưa! Dơ dáng thân tôi chưa! Có ai
người ta yêu người yêu họ quá đâu. Nhưng, báo cho mà biết. Đừng có hòng
lấy được một con đàn bà trinh nguyên. Cứ là nạ dòng hoặc đàn bà đang có
chồng con. Là của thừa, là đồ thiu thối của thiên hạ. Hiểu chưa, đồ hèn!
Tuổi nhà người cũng vướng mắc lắm đấy, xung khắc với lão Quốc Thanh
đấy, đừng có hòng thanh thoát. Nhà này, dòng họ này mồm miệng thiêng
đấy, đừng coi thường!
Thiêm gằm mặt đón nhận những lời rủa xả của Thúy. Không bận tâm
gì về tính tiên tri của những lời báo trước của người phụ nữ dồi dào bản
năng và năng lực dị thường về suy đoán, Thiêm chỉ trĩu nặng mặc cảm tội
lỗi và nhói đau vì ân hận, nghĩ mình rất đáng trách, mình giống như là một
kẻ bội bạc, kẻ đã gây ra nỗi oán hận rất chính đáng của Thúy. Anh không
thể được tha thứ, nhưng lúc này anh rất cần được thể tất, cảm thông.