Thúy ngủ. Có thể là những ngày sống bất an đã qua, giờ đây cô đã
quen với môi trường, đã ra khỏi nỗi lo âu canh cánh và đã yên vị. Cũng có
thể là có một nhân tố mới nào đó đã len vào đời sống hàng ngày của cô
khiến cô đã vợi nhẹ nỗi buồn phiền riêng tư.
- Còn chưa dậy cơ à, Thúy!
Vừa thì thào gọi, Thiêm vừa cong ngón tay gõ nhè nhẹ vào cánh cửa.
Nhưng Thiêm thật không ngờ, hình như chỉ chờ có vậy, đôi cánh cửa gỗ
nặng chịch lập tức có cảm ứng nhậy bén liền tách làm đôi, rên một hơi dài,
oẻ ngửa, mở một lối rộng cùng lúc trong căn phòng nhỏ vỡ ran một tràng
cười giòn giã vô tư, to hết mức của Thúy.
Tẽn tò vì rơi vào một trò lỡm cợt, Thiêm nhẩy qua bậc cửa vào căn
buồng, gắt:
- Cô Thúy, cô làm cái trò gì thế?
Trong lá màn trắng có bóng một hình người nằm co chân trong tấm
chăn mỏng và tiếng cười đã chuyển thành tiếng nấc:
- Anh Thiêm! Chào anh Thiêm thân mến, anh Thiêm yêu quý của iem!
Thiêm cau mặt:
- Thế là thế nào, cô Thúy?
- Thế mà dám nói rằng dòng họ Đinh mình nổi tiếng gan dạ.
Thúy dài giọng. Thiêm dộng báng súng xuống đất:
- Cô Thúy, cô có biết là tôi đã phấp phỏng lo lắng đến thế nào không?
- Lo cái gì? Việc gì mà phải lo! Xuống đây với iem mà lo sợ à? Anh
Thiêm ơi, iem nhìn thấy anh bé bằng cái ngón tay út, đầu nghênh nghênh
như đầu lão Đường Xuân Ân từ lúc anh rời bãi đá kia.
- Lão Ân đầu nghênh nghênh nào?
- Lão Ân phó bí thư huện này ấy. Đầu nghênh, gò má cao, mắt hấp
him, nói ngọng, dốt có chuôi, chuyên đặt điều thị phi. Lão cũng háo sữa
lắm. Cũng định đòi bắt tình với em, em chửi cho, nói xấu em là đồng bóng,
là ngộ dại ấy.