không thể đề bạt hiệu trưởng hiệu trung gì sốt cũng như không thể cho tăng
lương được!”
Thiêm cũng chẳng cần biết. Thiêm đi con đường của mình, sống với
những chuẩn mực không phụ thuộc vào ngoại vật và lề thói thông tục. Đó
là con đường độc lập, xuất phát từ thực tại tâm linh, từ cơ chế bẩm sinh,
được quy định bởi bản ngã - bản ngã, một sức mạnh không thể nhân tạo
được, nó thể hiện tập quán tiên định để thực hiện và lựa chọn các mẫu hình
lý tưởng, trong đó hồi ức in bóng hình ông nội anh như một căn cứ để hình
thành và hoàn thiện bản thân.
Ông nội, bản gốc một nền văn hoá nội địa chưa qua sao chép. Ông nội,
điểm xuất phát của Thiêm. Ông nội và bài thơ Tổ Quốc cùng cốt cách riêng
biệt, hơn người là cái chắc của ông, in sâu trong trí nhớ anh.
Cảm hứng dâng tràn, theo chiều dốc thoải Thiêm vừa nhịp bước vừa
hát theo trí nhớ một bài thơ của ông:
Ông không thích ở phố đông
Tìm nơi yên tĩnh cho lòng thảnh thơi
Chốc đà trăm lẻ năm rồi
Gái trai như đũa có đôi trưởng thành
Cha con lời dặn đinh ninh
Đừng chết khi chưa chết
Chớ nghèo lúc đang nghèo
Đời đâu phải là hết
Đừng già khi đã già
Đường dài muôn nẻo gần xa
Nếu không định hướng biết là về đâu
Mặc ai khanh tướng công hầu
Hơn nhau là lúc mái đầu điểm xanh