May thay, trong khi cảm nhận được đến tận cùng nỗi đau đớn của
mình và đồng loại, Thiêm không rơi vào cơn uỷ mị, sầu bi. Từ bản ngã
mạnh mẽ của mình, toả rộng ra, vượt qua cái bề mặt của đời sống, niềm tin
của anh tìm đến sự quả cảm của con người. Sắc màu sặc sỡ và đường nét
hoa văn trên khăn áo Seo Mùa là tiếng nói vui tươi, là sự sống vượt lên cõi
đời khổ ải. Gương mặt của nàng, tình cảm e ấp của nàng với anh, là cái
chứng cớ về một niềm yêu đời còn tiềm ẩn bị đoạ đầy cùng cực. Chao ôi, lẽ
đời tự nhiên là vậy và nó chính là lề luật nghiêm cẩn cuộc đời cần phải tuân
theo. Quả đất tự quay xung quanh nó. Con ong xây tổ theo mô hình kiến
trúc riêng. Phương thức tồn tại của đời sống là vậy. Và từ Thiêm suy rộng
ra, có thể nhận thấy, ở mỗi con người, dẫu sự thăng trầm biến động được
biểu hiện bằng một đường làn sóng khi cong lên lúc võng xuống gay gắt
đến thế nào thì vẫn cứ còn mãi mãi một đường trục lớn biểu hiện cái bản
mệnh, bản lĩnh của chính mình. Thiêm là Thiêm, làm sao Quốc Thanh có
thể lấn át, thay thế được anh!
Tiếng kẻng thấm nhiễm vẻ thần linh, tiếng chuông gọi đàn, khúc nhạc
giao tình, bản hoà âm thôn dã dưới tay anh vang rền một tháng không thiếu
một ngày, kể cả cái tết Mèo kéo liền mạch gần một tháng. Học trò ngồi đầy
ắp trên những bộ bàn ghế mới đóng. Lớp bổ túc sáng ánh đèn đêm rọi tỏ
một nguồn kỳ vọng tới ngày mai xa xôi. Hào hứng, hố pẩu yêu cầu tốp thợ
mộc do ông thợ cả mang mỹ danh do Thiêm đặt là Kác Mác đứng đầu ở lại
thêm kỳ hạn, thành lập xưởng thợ, phần để truyền nghề cho con cháu người
Mèo, phần để sản xuất đồ gia dụng cho các gia đình, góp phần phá vỡ cái
vòng tròn tự cấp eo hẹp bấy nay.
Âm thầm trong cuộc tiến hoá nội tâm, đêm ngày Thiêm mê man trong
giấc mộng dựng xây Toà lâu đài văn hoá La Pan Tẩn vời vợi cao ngút mấy
tầng mây, không hay biết dưới mặt đất, ông Quốc Thanh bí mật gửi cho
trưởng phòng Đổng những dòng nhận xét không chấm phẩy về anh như
sau: “Giáo Thiêm thuần tuý chuyên môn tách rời chính trị lại theo đuôi
quần chúng thi hành kế sách mị dân phải theo rõi chặt chẽ tư tưởng và