Nửa giờ sau, Thiêm đã đến bờ con suối lớn dưới chân núi. Đang mùa
nước cường, dòng chẩy tràn lấn đôi bờ, đục ngầu, cuộn xiết. Vật lộn, trôi
giạt, bám bíu, lặn ngụp nhiều phen bị bật trở lại, phải gần tiếng đồng hồ
sau, Thiêm mới sang tới bờ kia con suối. Đã thấp thoáng nhìn thấy ngôi
trường Bản Ngò ba gian nhà cỏ, Thiêm khấp khởi leo lên bờ suối, rồi chợt
sững lại. Trên ngọn cột cờ dựng giữa sân cỏ trước ngôi trường, cái vệt trắng
nhỏ ti đã từng gây thắc mắc cho Thiêm khi Thiêm nhìn thấy từ trên bãi đá,
giờ đã nhận ra từng đường nét hình dạng của nó: nó chính là cái nịt vú đàn
bà!
Cợn lên nỗi lo về một điều bất trắc, Thiêm vội lách qua cổng trường.
Cỏ sân trường xanh như rêu loang. Từ đầu hồi này đi lại, ba gian lớp là ba
khoang nhà trống trải, cửa rả không, bàn ghế trơ chỏng, chiếc gẫy, chiếc đổ.
Trên nền một bệ đất đắp cao làm bục giảng, một con gà mái đang bới đất
bụi mù làm ổ. Bốn năm con dê đang dũi đất ở gian cuối, thấy Thiêm đi qua,
ngẩng lên, điềm nhiên giương những cặp mắt xanh như ve chai. Bước gấp
gấp, tới đầu hồi, nhận thấy cửa buồng Thúy còn đủ hai cánh khép kín,
Thiêm mới dừng lại, thở ra nhè nhẹ.
- Thúy ơi!
Tiến sát hai cánh cửa gỗ mộc, Thiêm cất tiếng. Một con chích choè
cánh in một vệt vôi trắng, từ búi mai sau trường, đang là bay, định xoà cánh
đậu xuống bậc thềm, chợt nhận ra Thiêm, loạng choạng đập cánh quay
ngược trở lại. Thiêm cũng bật trở lui. Một nỗi mông quạnh rập rình đang
chơi trò ú tim, Thiêm bất giác rơi vào tình trạng bị động vừa khó chịu vừa
lo âu.
- Có ai ở trong nhà không?
Lần này thì Thiêm vừa gọi như quát vừa ghé mắt qua khe cửa, anh
nhận ra, cảm giác xa lạ đã đánh lừa anh. Chẳng có gì là đáng lo ngại cả. Lá
màn trắng trên giường Thúy vẫn buông lặng tờ. Thúy đang ngủ trên cái
giường cá nhân bằng gỗ vàng tâm bôi phẩm đỏ choét. Cái giường ông Quốc
Thanh mới ra huyện họp nhờ ngựa thồ về, rồi tự tay lắp ghép lại cho Thúy.