- Anh cứ ghé qua tôi thì hơn - bám vào cánh tay Paul, bà nói. - Tôi sẽ
làm cho cậu ấy một gói bánh xốp, anh có thể mang đến cho cậu ấy ngày
mai.
Bà Morrison trở về nhà, lấy chùm chìa khoá dự trữ của Arthur rồi đi tưới
cây trong nhà anh. Bà cảm thấy rất nhớ người hàng xóm của mình. Trước
sự ngạc nhiên hết sức của bà, Pablo đã quyết định đi theo bà chủ.
*
Norma và giáo sư Fernstein nằm trên bãi cát trắng ở Baker Beach. Ông
cầm tay bà và nhìn một con hải âu bay lượn trên bầu trời. Con chim dang
rộng đôi cánh để đùa nghịch với những luồng hơi nước bốc lên.
- Có điều gì làm anh lo lắng thế? - Norma hỏi.
- Có gì đâu - Fernstein trả lời.
- Anh sẽ làm vô khối việc khác khi anh thôi công việc ở bệnh viện, anh
đi các nơi, anh giảng bài, và rồi anh chăm sóc mảnh vườn của anh nữa, đó
là việc mà những người về hưu vẫn làm, đúng không nào?
- Em giễu anh đấy à?
Fernstein quay lại nhìn Norma chăm chú.
- Anh đếm các nếp nhăn của em à? - Bà hỏi.
- Em biết đấy, anh không làm phẫu thuật thần kinh bốn chục năm để kết
thúc cuộc đời bằng việc cắt tỉa mấy cây hoa giấy và trắc bách diệp. Nhưng
ý em về việc đi các nơi và giảng bài thì anh rất thích, với điều kiện là em đi
cùng anh.
- Anh sợ về hưu đến thế hay sao mà lại có những lời mời như vậy đối với
em?
- Không, chẳng sợ tí nào, chính anh đã xin về hưu sớm, anh muốn bù lại
thời gian đã mất, anh muốn có một cái gì đó của chúng ta còn lại với em.
Norma ngồi thẳng dậy và âu yếm nhìn người đàn ông mà bà yêu.
- Wallace Fernstein, tại sao anh cứ khăng khăng không chịu điều trị? Tại
sao ít nhất cũng không thử xem thế nào?
- Anh xin em, Norma, đừng nói lại chuyện đó nữa, chúng ta sẽ đi chơi xa
và quên các bài giảng đi. Đến ngày mà bệnh ung thư thắng được anh, em sẽ
chôn anh ở nơi mà anh đã yêu cầu em. Anh muốn được chết trong khi đi