Một nữ y tá nhẹ nhàng bước vào phòng 102 của khoa hồi sức. Arthur
đang ngủ. Cô thay cái bịch hứng chỗ máu cuối cùng chảy ra từ khối máu và
kiểm tra các hằng số sống của người bệnh. Hài lòng, cô ghi lại những hằng
số này vào một tờ giấy màu hồng và xếp nó vào hồ sơ của Arthur.
*
Norma gõ cửa phòng làm việc. Fernstein khoác tay nữ y tá lớn tuổi nhất
ở bệnh viện này và đưa bà đi ra hành lang. Đây là lần đầu tiên ông cho
phép mình có một cử chỉ thân mật như vậy trong bệnh viện.
- Anh có một ý thế này - ông nói - Ta sẽ ra ăn sáng bên bờ biển, rồi sau
đó thì nằm ngủ một chút trên bãi cát.
- Hôm nay anh không làm việc à?
- Anh đã làm xong phần mình đêm vừa rồi, ngày hôm nay anh nghỉ.
- Em phải báo cho bộ phận kế hoạch là em nghỉ hôm nay đã.
- Anh vừa mới báo thay em rồi.
Cửa thang máy mở ra trước mặt họ. Hai bác sĩ gây mê và một bác sĩ
phẫu thuật chỉnh hình đang trò chuyện dừng lại chào giáo sư. Trái với điều
Norma nghĩ, giáo sư không bỏ tay bà ra khi bước vào thang máy.
*
Lúc mười giờ sáng, một sĩ quan cảnh sát bước vào phòng giam nơi
Lauren đang nằm ngủ. Bác sĩ Brisson đã rút đơn kiện. Bệnh viện Mission
San Pedro không muốn truy tố việc "mượn" một chiếc xe cấp cứu của họ.
Một chiếc xe kéo của phòng giữ đồ thuộc đồn cảnh sát đã đến kéo chiếc
Triumph của cô về bãi đậu xe của đồn. Lauren chỉ còn việc trả tiền cẩu xe
rồi sẽ được tự do trở về nhà.
Trên vỉa hè trước đồn cảnh sát, mặt trời làm cô chói mắt. Xung quanh cô,
thành phố đã nhộn nhịp trở lại, vậy mà Lauren lại cảm thấy cô độc lạ lùng.
Cô lên chiếc xe Triumph của mình và đi lại con đường mà lúc nửa đêm cô
đã rời bỏ để ngoặt sang hướng khác.
*
- Tôi có thể đến thăm cậu ấy được không? - Bà Morrison hỏi khi đi cùng
Paul đến cuối hành lang.
- Cháu sẽ gọi điện cho bác ngay sau khi cháu gặp cậu ấy.