Pilguez rẽ vào đường cao tốc Geary, nụ cười hiện lên trên khoé miệng
ông không lọt khỏi mắt Nathalia.
- Chính là cái cô ấy đấy à?
- Đại khái là như vậy.
- Và cũng chính là cái anh chàng kia?
- Theo những điều anh đọc được trong báo cáo của cảnh sát thì đó chính
là anh chàng ấy. Cái ít nhất mà chúng ta có thể nói, đó là hai kẻ thích đùa
này có một tài năng nhất định trong việc vượt tường tẩu thoát.
Vẻ mặt tươi cười, Pilguez vuốt ve đùi người bạn tình của mình.
- Anh biết là em không thừa nhận những chi tiết nhỏ trong cuộc sống có
một ý nghĩa gì đó, nhưng trong trường hợp này thì hội tụ dồn dập quá nhiều
thứ. Mà cô ta lại chẳng hề liên hệ chuyện này với chuyện kia nữa chứ. Anh
cứ ngây hết cả người ra. Có vẻ như chẳng có ai kể cho cô ta nghe về những
gì mà anh chàng kia đã làm cho cô ta.
- Và cả về những gì mà anh đã làm nữa!
- Anh ấy à? Anh có làm gì đâu!
- Ngoài việc tìm thấy cô ta trong ngôi nhà ở Carmel ấy và đưa cô ta trở
lại bệnh viện, mà không, anh nói đúng đấy, anh chẳng làm gì cả. Và em
cũng sẽ không nói bóng nói gió gì về việc hồ sơ của cuộc điều tra này bị
biến mất.
- Chuyện này thì anh tuyệt nhiên không có liên quan gì cả nhé.
- Chắc là vì vậy nên khi xếp dọn đồ đạc, em đã tìm thấy cái hồ sơ ấy ở
đáy tủ quần áo.
Pilguez mở cửa sổ và quát một người đi bộ đang ra ngoài hành đinh.
- Thế còn anh, anh cũng không nói gì với cô bé ấy à?
- Anh thèm nói đến mức chỉ chực mở miệng.
- Và anh đã không làm thoả mãn cơn thèm?
- Bản năng của anh đã thúc đẩy anh ngậm miệng.
- Thỉnh thoảng anh cho em mượn cái bản năng của anh nhé!
- Để làm gì?
Chiếc xe Mercury đi vào gara của ngôi nhà mà viên thanh tra sống cùng
người bạn đời của mình. Một mặt trời có màu hoa hướng dương đang lên