hơn hẳn mức cần thiết. Nhưng những xét nghiệm này do đích thân trưởng
khoa thần kinh đòi hỏi và đối với một số yêu cầu người ta không bàn cãi.
- Tại sao ông ấy không bao giờ nói với tôi về điều đó nhỉ?
- Tôi chịu không biết được, nhưng tôi muốn cô đừng kể lại với ông ấy
cuộc nói chuyện của chúng ta. Bí mật y tế đòi hỏi như vậy!
- Nhưng dù sao thì cũng thật quá đáng, tôi là bác sĩ cơ mà!
- Đối với tôi, lúc đó trước hết cô là bệnh nhân của Fernstein!
Giáo sư mở cửa sổ phòng làm việc. Ông nhìn thấy cô học trò của mình
đang đi sang đường. Cô nhường đường cho một chiếc xe cấp cứu rồi bước
vào quán ăn nhỏ đối diện bệnh viện. Một người đàn ông đang đợi cô ở chỗ
mà Fernstein và cô thường hay ngồi ăn. Fernstein trở lại ngồi xuống ghế
bành của mình, Norma vừa bước vào trao cho ông một hồ sơ. Ông lật bìa ra
và tìm hiểu danh tính của bệnh nhân mà ông vừa mổ.
- Đó chính là anh chàng ấy phải không?
- Em sợ là đúng đấy - Norma trả lời, mặt không biểu hiện cảm xúc.
- Anh ta đang ở trong phòng hồi sức à?
Norma lấy lại hồ sơ từ tay giáo sư.
- Các chức năng của anh ta ổn định, kiểm tra tổng quát thần kinh rất tốt.
Trưởng khoa hồi sức định đưa anh ta xuống lại chỗ các anh ngay tối nay,
ông ấy cần giường ở khoa ông ấy mà - nữ y tá kết luận.
- Không được để Lauren chăm sóc anh ta; nếu không; rồi anh ta sẽ không
giữ lời hứa nữa.
- Cho đến nay anh ta vẫn giữ lời hứa, tại sao bây giờ anh ta lại thôi?
- Vì trước đây anh ta không phải chạm trán cô ấy hàng ngày, nếu bây giờ
cô ấy điều trị cho anh ta, sự thể sẽ không như vậy nữa.
- Anh định làm gì?
Fernstein quay ra cửa sổ, trầm ngâm.
Lauren rời quán cà phê, cô lên một chiếc Mercury Grand Marquis đậu
trước cửa bệnh viện. Chỉ có cảnh sát mới dám đỗ xe dọc vỉa hè đối diện
khoa cấp cứu này. Ông cũng phải lo giải quyết những sự cố đêm qua nữa
đây. Norma kéo ông ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Bắt cô ấy nghỉ phép!