- Em có bao giờ thuyết phục được một cái cây gập đôi thân nó lại để
nhường chỗ cho chim bay qua không?
- Không, nhưng em đã từng chặt một cái cây làm vướng lối vào gara của
em! - Norma vừa trả lời vừa tiến đến sát Fernstein.
Bà đặt cái bìa giấy kẹp hồ sơ lên bàn và ôm vị giáo sư già.
- Anh cứ lo lắng cho cô ấy mãi thôi, cô ấy có phải là con gái anh đâu!
Rốt cuộc, có cái gì trầm trọng nếu cô ấy biết được sự thật nào? Vì mẹ cô ấy
đã đồng ý thực hiện euthanasie đối với cô ấy à?
- Vì anh là bác sĩ thuyết phục bà ấy về chuyện đó! - giáo sư làu nhàu và
đẩy Norma ra.
Nữ y tá lấy lại hồ sơ và đi ra khỏi phòng, không quay lại. Bà vừa khép
cửa, Fernstein bèn nhấc nga máy điện thoại lên. Ông gọi tổng đài và yêu
cầu nối máy cho ông nói chuyện với lãnh đạo bệnh viện Mission San
Pedro.
*
Thanh tra Pilguez cho xe vào chỗ đỗ đã được dành cho ông trong nhiều
năm.
- Cô nói với Nathalia là tôi đợi cô ấy ở đây nhé.
Lauren ra khỏi chiếc xe Mercury và biến vào bên trong đồn cảnh sát. Vài
phút sau, trưởng ban điều phối trèo lên xe. Pilguez nổ máy và chiếc Grand
Marquis đi lên phía bắc thành phố.
- Chỉ chậm vài phút nữa thôi là anh và cô ta đặt em vào một tình huống
khó xử - Nathalia nói.
- Nhưng anh và cô ấy đã đến kịp mà!
- Anh có thể giải thích cho em chuyện gì đã xảy ra với cái cô này không?
Anh cho cô ta ra khỏi phòng giam không hỏi ý kiến em và anh biến mất
suốt nửa đêm với cô ta.
- Em ghen đấy à? - viên cảnh sát già vui sướng hỏi.
- Nếu có lúc em không ghen nữa thì anh sẽ cần phải lo nghĩ đấy.
- Em có nhớ vụ điều tra cuối cùng của anh không?
- Nhớ như chuyện mới xảy ra! - Nathalia thở dài.