khác nhau giữa hai cái đó.
- Thế đến tuổi nào thì người ta làm được điều đó? - Lauren hỏi vị giáo sư
già.
- Marc Aurele đã làm được như vậy vào lúc cuối đời - ông vừa nói vừa rời
bước, tay chắp sau lưng.- cô hãy còn thời gian đấy - ông nói rồi biến mất
sau cánh cửa khép lại theo bước chân ông.
Lauren ngồi lại một mình trong chốc lát. Cô nhìn đồng hồ và nhớ đến lời
hứa của mình. Một thanh tra cảnh sát đang đợi cô trong quán cà phê đối
diện bệnh viện.
Cô bước ra hành lang và dừng lại trước tấm kính của phòng hồi sức. Trên
chiếc giường gần khung cửa sổ buông rèm, một người đàn ông mình nối
đầy ống dẫn và dây rợ vừa mới trở lại với cuộc sống rõ ràng là rất mong
manh này. Cô nhìn anh, và với mỗi nhịp thở của Arthur, lồng ngực Lauren
lại tràn ngập niềm vui.
12.
Ở quầy đón tiếp, một nữ y tá trẻ đã thay thế Betty. Lauren xoá tên mình
khỏi tấm bảng ghi tên các bác sĩ trực. Một bác sĩ chuyên khoa X-quang,
người đã tiếp Lauren ở trung tâp chụp hình y khoa, cũng kết thúc phiên
trực, ông ta ra gặp cô và hỏi thăm ca mổ đã tiến hành ra sao, bệnh nhân có
qua khỏi an toàn không. Cùng đi với bác sĩ này ra cửa, Lauren thuật lại cho
ông ta nghe những sự kiện của đêm vừa rồi, cô không nhắc đến đoạn mà cô
đã phản đối Fernstein và nói thêm rằng giáo sư đã muốn để yên tại chỗ cái
dị dạng mạch nhỏ ấy.
Bác sĩ X-quang nói rằng ông không thấy bất ngờ. Ông thấy chỗ bất
thường ấy có vẻ nhỏ, không đáng để chịu những nguy hiểm của việc phẫu
thuật. "Hơn nữa, người ta sống được rất tốt với những khiếm khuyết nhỏ
loại này, cô là bằng chứng sinh động về chuyện đó", ông nói thêm. Nét mặt
Lauren lộ vẻ ngạc nhiên, bác sĩ X-quang bèn cho cô biết rằng cô cũng có
một chút đặc biệt nho nhỏ ở thuỳ đỉnh-chẩm. Fernstein đã không muốn
đụng vào đó lúc ông mổ cho cô sau khi cô bị tai nạn. Bác sĩ X-quang nhớ
rõ như chuyện mới xảy ra hôm qua. Chưa bao giờ ông phải làm đến từng ấy
bản chụp bằng máy scanner và bằng IRM cho cùng một bệnh nhân; nhiều