- Anh làm gì ở đây? - cô sửng sốt hỏi.
- Cô đã trở lại rồi à? - Paul thều thào nói được một câu rồi ngất xỉu.
Lauren ấn mạnh vào các khớp quai hàm của Paul, gây ra một cảm giác đau
đớn hiệu nghiệm hơn bất cứ thứ muối ammoniac nào. Paul mở mắt ra.
- Tôi muốn đi ra, - anh van vỉ, - nhưng chân tôi yếu kinh khủng, tôi cảm
thấy trong người không được khỏe lắm.
Lauren cố nhịn cười và yêu cầu bác sĩ gây mê chuẩn bị giúp cô một ống
truyền ô xy.
- Hình như là mùi ê te - Paul nói bằng một giọng run rẩy - ở đây hơi có mùi
ê te, có đúng không?
Graneli nhướn lông mày, ông lắp ống truyền và mở lưu lượng ô xy ở mức
tối đa. Lauren đặt mặt nạ lên trên mặt Paul, sắc diện anh trở lại hồng hào
đôi chút.
- A, thật là dễ chịu, - anh nói,- cái này có tác dụng tốt quá, nó gần giống
như ở trên vùng núi ấy.
- Anh im đi, và hít thở sâu vào.
- Thật là ghê sợ, những tiếng động mà lúc nãy tôi nghe thấy, rồi cái bịch ở
phía đầu kia nữa, nó đựng đầy máu…
Và Paul lại lăn ra bất tỉnh.
- Tôi không muốn làm gián đoạn cuộc giáp mặt này, cô bạn thân mến ạ,
nhưng đã đến lúc phải khâu lại vết mổ cho bệnh nhân nằm ở tầng trên!
Norma thay thế Lauren . Khi Paul đã dễ chịu hơn, bà bịt mắt anh lại và
chuệnh choạng bước ra khỏi phòng mổ.
Nữ y tá đặt Paul lên một chiếc giường trong căn phòng bên cạnh, bà cho
rằng tốt hơn là cứ tiếp tục truyền ô xy cho anh. Trong khi đặt mặt nạ lên
mặt Paul, bà không cưỡng được tò mò, hỏi ngành chuyên khoa của anh là
gì. Paul nhìn chiếc áo blouse có những vết lấm bẩn của Norma và mắt anh
lại đảo ngược lên. Norma vỗ vỗ vào má anh. Khi anh hồi tỉnh, bà liền để
anh lại đó và vào phòng mổ.
Vào 6h sáng, Lorenzo Graneli giải quyết đến quá trình tinh tế của giai đoạn
giải thuốc mê. 20’ sau, Norma đẩy giường chở Arthur , mình quấn trong
một tấm vải, đi về khoa hồi sức.