- Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, - Fernstein nói - tôi từ bỏ việc
chích sinh thiết vì quá nguy hiểm. Chàng trai trẻ này sẽ phải tiếp tục sống
với cái dị dạng nhỏ ấy và khoa học thì với cái điều chưa biết tới này.
Một tiếng bíp chói tai vang lên. Norma vội vã lấy máy sốc điện. Bác sĩ gây
mê nhìn màn hình, nhịp tim đã đến mức nguy hiểm. Lauren lấy hai tay cầm
của máy từ tay Norma, cô cọ hai cái vào nhau rồi đặt chúng lên ngực
Arthur.
- 300! – cô kêu lên khi phóng điện.
Dưới xung động của sự phóng điện, tấm thân cong lên rồi rơi phịch xuống
bàn. Đường vạch trên màn hình vẫn không thay đổi.
- Anh ta hỏng mất thôi! – Norma nói.
- Nạp ở mức 350! – Lauren yêu cầu và lại ấn lần nữa xuống hai tay cầm của
máy sốc điện.
Lồng ngực Arthur nảy lên. Lần này, vạch màu xanh lá cây chúi xuống rồi
dựng lên lại thành một đường thẳng đứng đáng buồn.
- Nạp lại ở mức 400, cho tôi 500 miligam adrenaline và 125 solu-medro
vào ống truyền này.- Lauren hét lên.
Bác sĩ gây mê thực hiện ngay lập tức. Trong một khoảnh khắc, dưới con
mắt thận trọng của vị giáo sư vốn không để lọt bất cứ điều gì, cô bác sĩ trẻ
vừa nhận lấy việc điều khiển phòng mổ.
Máy sốc điện vừa nạp lại đủ điện, Lauren ấn ngay xuống tay cầm. Cơ thể
Arthur nâng lên trong một cố gắng cuối cùng, để níu kéo lại cái cuộc sống
đang rời bỏ.
- Norma, chị cho thêm một ống 500 miligam adrenaline nữa và một đơn vị
Lidocaine, ngay lập tức!
Fernstein nhìn đường vạch không tiến triển. Ông lại gần Lauren và đặt tay
lên vai cô.
- Tôi e rằng chúng ta đã làm quá mức cần thiết rồi.
Nhưng cô bác sĩ trẻ đã giật ống tiêm từ tay Norma và cắm không do dự vào
tim bệnh nhân của mình.
Thao tác được thực hiện với một sự chính xác đáng gờm, kim tiêm lách vào
giữa hai xương sườn, xuyên qua màng ngoài tim và chọc vài milimets vào