và đường sóng lại có độ cong bình thường.
- Cái máy này cũng mệt như anh, giáo sư ạ - ông nói và trở về chỗ .
Nhưng nhận xét này không làm giảm đi được nỗi lo lắng đang ngự trị trong
căn phòng. Norma kiểm tra lại mức điện nạp ở máy sốc điện. Bà thay bịch
hứng máu chảy từ khối tụ, khử trùng lần nữa xung quanh đường rạch và trở
về chỗ bên bàn.
- Việc tiếp cận phức tạp hơn nhiều so với hình dung của tôi, - Fernstein nói,
- nếp cuộn này trông không giống bất cứ cái gì quen thuộc cả.
- Anh có cho rằng đó là một chỗ phình mạch không?
- Chắc là không phải, có lẽ đúng hơn nó là một cái hạch nhỏ, tôi sẽ khoanh
nó lại để xem xét những điểm gắn kết, tôi không còn dám chắc là phải cắt
bỏ cái này đi nữa.
Khi que dò vào đến khu vực mà Fernstein khoanh vùng, máy điện não đồ
đo hoạt động điện não của Arthur đã làm cho Norma phải chú ý. Một
đường sóng bắt đầu dao động thật lạ lùng, nó đột ngột vọt lên với một biên
độ cực lớn. Nữ y tá bắt chước bác sĩ gây mê, vỗ vỗ vào máy. Đường sóng
nhào xuống một cách chóng mặt trước khi lên lại một độ cao hợp lí.
- Có chuyện gì à? - giáo sư hỏi.
Đối với sự bất thường đầu tiên, bộ phận in ấn của máy điện não lẽ ra phải
ghi nhận điều đó trên băng giấy lưu chứng, nhưng nó đã không phản ứng.
Đường vạch kì lạ đã lẩn sang bên phải màn hình. Norma nhún vai và nghĩ
rằng trong gian phòng này mọi thứ đều mệt mỏi như mình.
- Tôi nghĩ là tôi có thể rạch được đây, tôi không dám chắc là muốn cắt bỏ
cái này,- giáo sư nói, - nhưng ít ra thì chúng ta có thể chích sinh thiết.
- Anh không muốn nghỉ một tý à?
- Tôi muốn kết thúc càng sớm càng tốt, lẽ ra chúng ta không nên tiến hành
một cuộc phẫu thuật loại này với một ê kíp ít người đến thế.
Graneli vốn thích làm việc với một nhóm nhỏ nên không đồng ý với ý kiến
của ông bạn đồng nghiệp của mình. Những người giỏi nhất trong giới y tế
thực hành của thành phố đã tập hợp trong gian phòng này rồi. Ông quyết
định giữ quan điểm này lại mà không nói ra. Ông nghĩ ngày nghỉ cuối tuần