- Tôi biết rằng tôi không có quyền đặt câu hỏi cho ông, nhưng vì sao ông
lại cho tôi ra khỏi phòng giam ?
- Chính cô đã nói rồi đấy thôi, ở bệnh viện của cô, cô sẽ có ích hơn là ngồi
uống thứ cà phê chán ngắt trong đồn cảnh sát của tôi.
- Còn ông thì lại có ý thức sâu sắc về lợi ích công cộng ?
- Cô thích tôi đưa cô về lại đồn hơn à?
Những vỉa hè vắng vẻ lấp loáng ánh sáng trong đêm.
- Thế còn cô, - ông nói tiếp- vì sao đêm nay cô lại làm tất cả những chuyện
đó: ý thức sâu sắc về nghĩa vụ chăng ?
Lauren im lặng và nhìn ra phía cửa xe.
- Tôi chẳng có chút ý niệm nào về chuyện ấy cả.
Viên cảnh sát già rút bao thuốc lá ra.
- Cô đừng lo, tôi không hút thuốc hai năm nay rồi. Tôi bằng lòng với việc
nhai thuốc thôi.
- Thế là tốt, ông kéo dài tuổi thọ của ông.
- Tôi không biết liệu tôi sẽ sống già hơn nữa hay không, nhưng dù thế nào
đi nữa, với việc về hưu, với chế độ ăn kiêng để giảm chelestorol và cai
thuốc lá, thời gian đối với tôi đã có vẻ dài hơn rất nhiều rồi.
Ông ném điếu thuốc qua cửa xe, Lauren bật cần gạt nước.
- Ông có bao giờ cảm thấy dễ chịu khi ở bên một người không quen biết
không?
- Một hôm, có một phụ nữ đến đồn cảnh sát ở Mahattan, hồi tôi là một
thanh tra trẻ. Cô ấy tự giới thiệu với tôi, bàn làm việc của tôi ngay sát lối ra
vào mà. Cô ấy vừa mới được bổ nhiệm vào bộ phận điều phối. Trong suốt
những năm tôi rong ruổi trên những đường phố của Midtown, cái giọng nói
được phát ra từ chiếc đài trong ô tô là giọng của cô ấy. Tôi đã xoay xở để
được làm việc đúng ca trực của cô ấy, tôi mê cô ấy như điếu đổ, vì tôi rất ít
khi được gặp cô ấy, tôi đâm ra có xu hướng bắt người hơi bừa bãi với
những lí do vớ vẩn, chỉ để được về đồn và trao kẻ bị bắt giữ trước mặt cô
ấy. Cô ấy đã phát hiện ra cái trò này của tôi khá nhanh chóng, và cô ấy kịp
mời tôi đi uống nước trong khi tôi kịp tóm cổ ông chủ cửa hàng bán thuốc