lá ở góc phố vì tội bán diêm ẩm. Chúng tôi ra một quán cà phê nhỏ phía sau
đồn cảnh sát, ngồi vào một chiếc bàn và thế đấy.
- Thế đấy cái gì?- Lauren thú vị hỏi.
- Nếu tôi châm một điếu cô sẽ không nói gì chứ?
- Rít hai hơi thôi rồi ông vứt đi nhé!
- Nhất trí!
Viên cảnh sát đưa một điếu thuốc mới lên miệng, ông bật lửa và tiếp tục kể.
- Lúc ấy có một vài đồng nghiệp ngồi ở quầy bar, họ làm ra vẻ không nhìn
thấy chúng tôi, nhưng tôi và cô ấy đều biết là ngày hôm sau sẽ có chuyện
đàm tiếu ngay.Tôi phải mất một lúc mới thú nhận được rằng tôi cảm thấy
thật trống vắng khi không có cô ấy ở đồn cảnh sát. Tôi đã trả lời được câu
hỏi của cô chưa?
- Thế khi ông hiểu ra điều đó, ông đã làm gì?
- Tôi tiếp tục mất rất nhiều thời gian – viên thanh tra trả lời.
Một sự yên lặng ngự trị trong xe. Pilguez chăm chú nhìn đường.
- Người mà tôi đã bắt cóc ấy, tôi chỉ mới thoáng gặp thôi. Tôi đã khám qua
cho anh ta, anh ta ra về với bộ mặt lạ lùng và có cái vẻ hơi ngơ ngác. Thế
rồi bạn của anh ta gọi điện cho tôi, tin tức không được tốt lắm.
Viên thanh tra chậm rãi quay đầu lại.
- Tôi không thể giải thích cho ông vì sao, - cô nói - nhưng khi dập máy điện
thoại, tôi sung sướng vì biết được anh ta đang ở đâu.
Pilguez nhìn cô gái đi cùng xe, một nụ cười hiện ra trên môi, ông cúi xuống
để mở cái hộp ở thành xe và lấy ra một chiếc đèn quay màu đỏ rồi đặt chiếc
đèn có gắn nam châm ấy lên nóc xe của ông.
- Đùa giỡn với sự sốt ruột của cô một tý nhé.
Ông chân điếu thuốc. Ô tô lao vút đi trong đêm, và sẽ không có ngọn đèn
đỏ nào ngắt quãng được hành trình của nó.
*
Norma thấm mồ hôi trên trán giáo sư. Chỉ còn vài phút nữa là que dò sẽ
chạm vào đích, cái chỗ dị dạng nhỏ ở mạch đã hiện ra. Máy điện tim phát
ra một tiếng kêu ngắn. Cả ê kíp nín thở. Graneli nghiêng người về phía máy
và nhìn đồ thị chạy trước mắt ông. Ông đập lòng bàn tay lên phía trên máy