Chúng tôi đã rút thăm và tôi đã thắng.
Paul nhìn chòng chọc vào cô y tá, sửng sốt.
- Cô đã thắng cái gì?
- Tôi là người được chăm sóc anh ấy! - Cô vừa nói vừa nháy mắt với
anh.
Một cái tủ, một cái ghế mây và một cái bàn có bánh xe là những đồ gỗ có
trong căn phòng. Arthur đang ngủ, một ống dẫn ôxy nối vào lỗ mũi, một
ống truyền dịch vào ven ở cánh tay. Đầu anh nghiêng về một phía, băng
quấn quanh sọ. Paul chậm rãi bước lại gần, nén lại cảm xúc đang tràn ngập
trong mình.
Anh kéo chiếc ghế lại gần giường. Nhìn Arthur nằm lặng thinh như vậy,
hàng ngàn kỷ niệm và những khoảnh khắc chia sẻ cùng nhau lại trở về
trong ký ức của Paul.
- Trông tớ thế nào? - Arthur thì thầm, mắt nhắm.
Paul húng hắng ho:
- Trông như một vương công Ấn Độ say rượu bét nhè.
- Tình hình cậu thế nào?
- Quan trọng gì chuyện đó, còn cậu thì sao?
- Hơi đau đầu, tớ cảm thấy rất mệt - Arthur trả lời bằng một giọng rời rạc
- Tớ đã làm hỏng buổi tổi của cậu phải không?
- Có thể thấy như vậy dưới góc độ ấy, trước hết cậu đã làm cho tớ sợ một
trận hết hồn.
- Đừng có làm vẻ mặt như vậy, Paul.
- Cậu nhắm mắt cơ mà!
- Tớ vẫn nhìn thấy cậu. Thôi đừng có lo lắng nữa, các bác sĩ nói rằng
một khi khối máu đã tiêu rồi thì sẽ hồi phục rất nhanh. Bằng chứng đây!
Paul tiến về phía cửa sổ. Chỗ này nhìn xuống khu vườn của bệnh viện.
Một cặp vợ chồng đang chậm rãi bước dọc theo con đường hai bên trồng
đầy hoa. Người đàn ông khoác một cái áo dài mặc trong nhà, người vợ giúp
chồng bước đi. Họ ngồi xuống chiếc ghế băng, dưới một cây đoạn màu bạc.
Paul đứng nhìn chăm chú ra ngoài.