Paul bước đi trong hành lang, vai nặng trĩu. Nancy ra gặp anh trước cửa
thang máy. Cô bước vào thang máy cùng với anh và ấn nút tầng hai. Đầu
cúi xuống, Nancy dán mắt vào mũi giày của anh.
- Anh cũng hay ra trò đấy nhỉ.
- Đó là cô còn không nhìn thấy tôi trong trang phục của bác sĩ phẫu thuật
đấy nhé!
- Không, nhưng mà tôi đã nghe cuộc nói chuyện của các anh.
Và Paul làm ra vẻ không hiểu điều cô muốn nói, cô bèn nhìn thẳng vào
mắt anh và nói thêm rằng cô rất muốn có một người bạn như anh. Khi cánh
cửa thang máy mở ra, cô kiễng chân đặt một nụ hôn lên má anh rồi biến
mất.
*
Giáo sư Fernstein để lại một tin nhắn trên máy trả lời tự động của
Lauren. Ông muốn gặp cô càng sớm càng tốt. Quãng chiều tối ông sẽ rẽ
qua nhà cô. Không để lại thêm một lời giải thích nào, ông dập máy.
- Tôi không biết liệu chúng ta làm như vậy có đúng không ? - bà Kline
nói.
Fernstein cất điện thoại di động của mình đi.
- Đã hơi muộn để thay đổi cách xử sự rồi, bà không thấy như vậy sao?
Bà không thể mạo hiểm để biến mất cô ấy lần thứ hai, có phải đó là điều
mà bà vẫn luôn nói với tôi không?
- Tôi không biết nữa, có lẽ cuối cùng cứ thú nhận sự thật với nó thì cả hai
chúng ta lại được giải thoát khỏi một gánh nặng khủng khiếp.
- Thú nhận lỗi lầm của mình với người khác để xoa dịu lương tâm là một
ý hay đấy, nhưng thực sự là ích kỷ. Bà là mẹ của cô ấy, bà có những lý do
để lo sợ rằng cô ấy sẽ không tha thứ cho bà. Còn tôi, tôi không chịu được ý
nghĩ rằng sẽ có ngày cô ấy biết được là tôi đã đầu hàng, là chính tôi đã
muốn tháo máy ra khỏi thân thể cô ấy.
- Ông đã hành động theo niềm tin của mình, ông chẳng có điều gì để
phải tự trách mình cả.
- Điều quan trọng không phải là cái sự thật ấy - giáo sư lại nói - Nếu tôi
rơi vào hoàn cảnh của cô ấy, nếu số phận của tôi phụ thuộc vào quyết định