y khoa của cô ấy, tôi biết là cô ấy sẽ không bao giờ đầu hàng.
Mẹ Lauren ngồi xuống một chiếc ghế băng. Fernstein ngồi xuống cạnh
bà. Cái nhìn của vị giáo sư già thẫn thờ hướng về phía mặt nước tĩnh lặng
của bến cảng du thuyền nhỏ.
- Tôi chỉ còn nhiều nhất là mười tám tháng nữa thôi! Sau khi tôi đi rồi,
bà hãy xử sự như bà muốn!
- Tôi tưởng là ông sẽ nghỉ hưu cuối năm nay chứ?
- Tôi không nói về chuyện nghỉ hưu.
Bà Kline đặt tay mình lên tay vị giáo sư già. Những ngón tay run rẩy.
Ông lấy một chiếc mùi soa trong túi áo ra và lau trán.
- Tôi đã cứu sống rất nhiều người trong đời tôi, nhưng tôi cho là tôi chưa
bao giờ biết yêu họ, điều duy nhất mà tôi quan tâm là chữa bệnh cho họ.
Tôi đã từng thắng cái chết và bệnh tật, tôi đã mạnh hơn những cái đó, tức
là, cho đến lúc này thôi. Tôi lại chẳng còn buồn sinh một đứa con nữa chứ.
Thật là một thất bại đối với một người tự nhận là vì sự sống!
- Tại sao ông lại đỡ đầu con gái tôi?
- Vì cô ấy là tất cả những gì mà tôi ao ước trở thành. Cô ấy dũng cảm ở
chỗ mà tôi chỉ có sự ngang bướng, cô ấy sáng tạo ở chỗ tôi chỉ biết ứng
dụng, cô ấy sống sót ở chỗ mà tôi sẽ chết, và tôi rất sợ. Ban đêm, tôi tỉnh
dậy với nỗi sợ trong lòng. Tôi muốn lấy chân đạp vào những cái cây sẽ tiếp
tục sống sau khi tôi chết kia; tôi đã quên không làm biết bao nhiêu việc.
Bà Kline nắm tay giáo sư và kéo ông bước đi.
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Hãy đi theo tôi và đừng nói gì hết.
Họ đi dọc theo khu Marina. Trước mặt họ, bên cạnh đập chắn nước, có
một công viên nhỏ đang đón một đám trẻ con đến chơi. Ba cái đu bay vun
vút lên cao nhờ sự nỗ lực phi thường của những ông bố bà mẹ mệt lử, ra
sức đẩy không ngơi; cái cầu trượt chen chúc trẻ con, bất chấp thiện chí của
một người đàn ông đang cố điều khiển việc đi lên cho có trật tự; một công
trình bằng gỗ và thừng chão phải hứng chịu những cuộc tấn công của các
Robinson tương lai, một chú bé bị mắc kẹt ở cái ống màu đỏ, chú ta hoảng
sợ hét ầm lên. Xa hơn chút nữa, một bà mẹ đang cố gắng thuyết phục đứa