- Không, chính tôi mới phải tiếc. - Lauren nói tiếp - Thời gian gần đây
tôi hơi dễ nổi nóng. Tôi pha cà phê cho anh nhé?
- Cô có còn nước nữa đâu!
Lauren mở tủ lạnh.
- Đến cả nước quả tôi cũng chẳng có để mời anh!
- Vậy tôi đưa cô đi ăn sáng nhé?
Cô đề nghị anh đợi cô một tí thôi, để cô xuống lấy thư. Vừa nghe tiếng
bước chân đi ra xa trong hành lang, Arthur lập tức cảm thấy trào lên ước
muốn được giao lưu lại với nơi mà mình đã từng sống. Anh bước vào
phòng ngủ và lại gần giường. Kỷ niệm về một buổi sáng mùa hè trỗi dậy
như thoát ra từ những trang của một cuốn sách rơi trên giá xuống. Anh
những muốn lần ngược thời gian để trở lại cái ngày mà anh ngắm nhìn cô
nằm ngủ.
Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào chăn, những sợi tơ len từ từ dựng lên
dưới tay anh. Anh đi sang buồng tắm và nhìn những lọ nhỏ đặt cạnh bồn
rửa mặt. Một lọ sữa rửa mặt, một lọ nước hoa, vài đồ trang điểm ít ỏi. Một
ý nghĩ thoáng hiện trong óc anh, anh liếc mắt nhìn ra ngoài và quyết định
thoả mãn một ước mơ rất cũ. Anh bước vào trong tủ quần áo sát cạnh đó và
đóng cửa tủ lại.
Ẩn mình giữa những mắc áo, anh nhìn những chiếc áo quần ở phía dưới,
những cái còn treo trên mắc, và cố hình dung Lauren mặc bộ này hay bộ
kia. Anh chỉ muốn ở lại trong này, đợi cô tìm thấy anh. Có thể trí nhớ sẽ trở
lại với cô, cô sẽ do dự một chút, rồi cô sẽ nhớ lại những lời mà họ đã nói
với nhau. Khi ấy, anh sẽ ôm cô vào lòng, và sẽ hôn cô như trước đây, hay
đúng hơn là hôn bằng một nụ hôn khác. Không còn điều gì, không còn ai
có thể lấy mất cô đi khỏi anh nữa. Thật là ngu ngốc, nếu anh ở lại trong
này, trước tiên là cô sẽ sợ. Có ai mà không sợ khi thấy có người trốn trong
tủ ở buồng tắm nhà mình?
Cần phải ra khỏi đây trước khi cô trở lại; thêm một tí nữa thôi, ai có thể
giận anh được? Ước gì cô lên cầu thang chầm chậm thôi, thêm một vài giây
tranh thủ cho niềm hạnh phúc được đắm mình giữa bầu không khí của cô.
- Arthur?