- Cô không giữ lại bất cứ một kỷ niệm nào của thời kỳ đó à?
- Tôi nhớ được mấy phút cuối trước tai nạn, sau đó là một lỗ hổng mười
một tháng trong cuộc đời tôi.
- Chưa từng có ai nhớ lại được những gì xảy ra trong những thời điểm
như vậy sao? - Arthur hỏi, giọng đầy hy vọng.
Lauren mỉm cười, cô nhìn một chiếc bàn đẩy chở đồ ăn, xếp không xa
chỗ cô.
- Thời điểm mà người ta bị hôn mê ấy à? Không thể nhớ được đâu! Đó là
thế giới vô thức, không có chuyện gì xảy ra hết.
- Thế nhưng xung quanh cuộc sống vẫn tiếp tục cơ mà, phải không?
- Anh quan tâm đến chuyện này thật à? Anh không bắt buộc phải lịch sự
đâu, anh biết đấy.
Arthur thề rằng sự tò mò của anh là chân thành. Lauren giải thích cho
anh rằng có nhiều lý thuyết về chủ đề này, và ít điều xác thực. Những người
bệnh có nhận thức được những cái xung quanh họ không? Từ quan điểm y
học, cô không tin lắm vào điều này.
- Cô nói là từ quan điểm y học. Tại sao lại có sự phân biệt như vậy?
- Tại vì tôi đã trải nghiệm điều này với tư cách là người trong cuộc.
- Và từ đó cô đã rút ra kết luận khác?
Lauren do dự trước khi trả lời, cô ra hiệu cho người bồi bàn, chỉ tay vào
chiếc bàn đẩy đựng đồ tráng miệng, anh này vội vàng chạy ra bàn của cô.
Cô chọn một loại kem sôcôla xốp cho mình, và vì Arthur không yêu cầu gì
cả, cô đặt một chiếc bánh kem sôcôla mặt láng cho anh.
- Hai loại tráng miệng tuyệt hảo cho cô đây - người bồi bàn nói và đưa ra
các món.
- Đôi khi tôi có những giấc mơ kỳ lạ giống như những mảnh ký ức,
dường như có những cảm giác trở lại với tôi, nhưng tôi cũng biết rằng bộ
não có khả năng biến những cái người ta được nghe người khác kể lại thành
kỷ niệm.
- Thế mọi người đã kể gì cho cô?
- Không có gì đặc biệt, sự hiện diện hằng ngày của mẹ tôi, của Betty, một
nữ y tá làm việc ở khoa tôi, và những chuyện khác không thực sự quan