Những cột thuyền buồm đong đưa dưới làn gió nhẹ. Robert hiện ra trên lối
đi, tay đút túi quần.
- Anh đã biết trước là sẽ tìm thấy em ở đây mà.
- Anh có tài nhìn xuyên suốt hay anh thuê người theo dõi em đấy ?
- Chẳng cần phải là thầy bói mới biết – Robert vửa nói vừa ngồi xuống ghế
băng. – Anh biết em mà, khi em không ở bệnh viện hay ở trên giường, thì
là em đang chạy.
- Em phải giải toả !
- Em giải toả cả anh nữa hả ? Em không trả lời điện thoại của anh.
- Robert, em không muốn nói lại chuyện này tí nào cả. Vào năm học mới,
thời kỳ bác sĩ nội trú của em sẽ chấm dứt, em còn có bao nhiêu việc phải
làm nếu em muốn có cơ hội được tuyển vào biên chế.
- Em chỉ có mỗi tham vọng nghề nghiệp thôi. Từ khi em bị tai nạn, mọi sự
đã thay đổi.
Lauren ném mẩu bánh xăng đuých còn thừa vào một thùng rác bằng giấy,
cô nhỏm dậy buộc lại dây giày thể thao của mình.
- Em cần xả hơi, anh không giận nếu em tiếp tục chạy chứ ?
- Đi nào – Robert giữ tay cô lại, nói.
- Đi đâu ?
- Thì cứ nghe theo anh một lần cũng tốt chứ sao ?
Anh rời chiếc ghế băng và khoác vai cô vẻ che chở, kéo cô ra chỗ đậu xe.
Một lát sau, ôtô đi xa dần về phía Pacific Heights.
*
Hai chiến hữu chiếm chỗ ở cuối đoạn đê chắn sóng. Những con sóng như
loang loáng vệt dầu, bầu trời đã trở thành màu lửa.
- Tớ không muốn xen vào những việc không liên quan đến tớ, nhưng phòng
nhỡ cậu không nhận ra, thì mặt trời lặn ở phía kia cơ – Arthur nói với Paul
khi anh chàng đang quay mặt nhìn lên trên bờ biển.
- Cậu xen vào như thế là rất phải ! Mặt trời của cậu có nhiều khà năng sẽ
xuất hiện ở đây sáng mai, nhưng còn hai em gái kia thì không chắc là như
vậy đâu.
Arthur ngắm nhìn hai phụ nữ trẻ ngồi trên cát, họ đang cười.