sống trong sự mâu thuẫn của niềm hy vọng rằng cuộc đời sẽ lại đưa con và
nàng đến bên nhau, mà chẳng biết rằng liệu con có dám nói với nàng
không. Giờ đây, con phải tiến lên, con biết là mẹ sẽ hiểu con đang định làm
gì với ngôi nhà của mẹ và mẹ sẽ không giận con. Nhưng mẹ đừng lo, mẹ ạ,
con sẽ không quên rằng sự cô độc là một mảnh vườn chẳng có gì đâm chồi
trong đó. Dù rằng hôm nay con sống không có nàng, con cũng sẽ không
bao giờ đơn độc, bởi vẫn có nàng ở một nơi nào đó.
Arthur vuốt nhẹ phiến đá cẩm thạch trắng rồi ngồi xuống mép đá còn ấm
ánh nắng ban ngày. Dọc bức tường cạnh mộ Lili có mọc một cây nho. Mỗi
mùa hè cây đơm được vài chùm quả cho những chú chim của Carmel đến
mổ.
Arthur nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo trên sỏi, anh quay lại và thấy
Paul ngồi xuống trước một tấm bia cách anh vài mét. Anh bạn của Arthur
cũng cất tiếng nói bằng một giọng tâm tình :
- Tình hình không lấy gì làm tốt, bà Tarmachov nhỉ. Mộ bà ở trong tình
trạng thế này thì thật đáng hổ thẹn ! Cũng đã lâu lắm rồi, nhưng tôi chẳng
có lỗi gì trong chuyện này đâu, bà biết đấy. Vì một cái cô mà hắn ta chỉ
nhìn thấy phần hồn, cái thằng u mê kia đã quyết định bỏ rơi bạn thân nhất
của hắn. Thôi được, đây nhé, muộn còn hơn không, tôi đã mang đến mọi
thứ cần thiết đây.
Paul lấy từ cái túi mua hàng ra bàn chải, xà phòng dạng nước, một chai
nước và bắt đầu hùng hục cọ phiến đá.
- Tớ có thể biết cậu đang làm cái gì không ? – Arthur hỏi. – Cậu quen cái
bà Tarmachov này à ?
- Bà ấy chết từ năm 1906 !
- Paul, cậu không muốn thôi những trò ngu ngốc của cậu đi mấy giây sao ?
Dù sao thì đây cũng là nơi mặc tưởng !
- Thì tớ đang mặc tưởng, trong lúc lau chùi !
- Trước mộ một người không quen ?
- Nào có phải là một người không quen đâu, ông bạn – Paul vừa nói vừa
đứng dậy. – Sau bao nhiêu lần cậu bắt tớ đi với cậu đến nghĩa trang để thăm