Con đã nghĩ rằng mình hành động một cách dũng cảm, một cách hy sinh,
nhưng lẽ ra con có thể không chịu nghe theo tất cả những người đã ra lệnh
cho con không được gặp nàng. Tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài cũng
giống như sống lại. Lauren cần có gia đình của nàng ở bên. Và gia đình
duy nhất của Lauren là mẹ nàng và anh bạn trai mà nàng đã nối lại quan
hệ. Con là ai đối với nàng nếu không phải là một người xa lạ ? Dù thế nào
đi nữa, con cũng không phải là người sẽ cho nàng biết rằng tất cả những
người xung quanh nàng đã đồng ý để cho nàng chết ! Con không có quyền
phá vỡ sự cân bằng bấp bênh mà nàng đang rất cần.
Mẹ nàng đã van xin con đừng nói với nàng rằng bà ấy cũng đã bỏ cuộc.
Bác sĩ phẫu thuật thần kinh khẳng định với con rằng điều đó sẽ gây ra một
cơn sốc khiến cho nàng không thể hồi phục được. Bạn trai của nàng, người
đã trở lại trong đời nàng, là rào cản cuối cùng dựng lên giữa nàng và con.
Con biết mẹ nghĩ gì. Sự thật không phải là ở đó, nỗi sợ có rất nhiều. Con
cần phải có thời gian để tự thừa nhận rằng con đã sợ không đưa được nàng
đến tận cùng giấc mơ, sợ không xứng đáng với những giấc mơ ấy, sợ không
thể thực hiện được chúng, sợ rốt cuộc chẳng phải là người đàn ông mà
nàng chờ đợi, sợ phải tự thừa nhận rằng nàng đã quên con.
Con đã nghĩ ngàn lần là sẽ tìm lại nàng, nhưng giờ đây con lại sợ rằng
nàng sẽ không tin con, sợ không biết cách tái tạo tiếng cười chung cho hai
người, sợ nàng không còn là người mà con đã từng yêu, và nhất là sợ lại
mất nàng thêm lần nữa, điều đó, con sẽ không chịu đựng nổi. Con bỏ đi
sống ở nước ngoài để tránh xa nàng. Nhưng chẳng có khoảng cách nào là
đủ xa khi người ta yêu. Chỉ cần có một phụ nữ trên đường hao hao giống
nàng là con lại nhìn thấy nàng đang bước đi, là tay con lại nguệch ngoạc
viết tên nàng lên một mảnh giấy để làm nàng xuất hiện, là con lại nhắm
mắt lại để nhìn thấy mắt nàng, là con lại thu mình trong im lặng để nghe
giọng nói của nàng. Và trong lúc đó, con đã làm hỏng một cái đồ án đẹp
nhất trong sự nghiệp của con. Con đã xây một trung tâm văn hoá có mặt
tiền ốp toàn gạch vuông, trông như một bệnh viện !
Khi bỏ đi đến nơi ấy, con cũng đã trốn chạy sự hèn nhát của mình. Con đã
bỏ cuộc, mẹ ơi, mẹ có biết con giận bản thân mình đến thế nào không. Con