Gió thổi tung mái tóc một cô, cô kia đang dụi mắt vì bị cát bay vào.
- Cái ý đi chén tôm hùm hay đấy – Paul vỗ vỗ vào đầu gối của Arthur, nói –
Tớ ăn nhiều thịt quá, ăn một chút cá sẽ rất có lợi.
Những ngôi sao đầu tiên đã mọc trên vòm trời của vịnh Monterrey. Trên bãi
biển, có vài đôi còn tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh.
- Tôm hùm là loài thân giáp chứ - Arthur vừa nói vừa rời con đê.
- Cái bọn tôm hùm này điêu thật ! Thế mà chúng nó lại nói với tớ khác hẳn
cơ ! Này, em gái bên trái đúng là kiểu cậu thích đấy, em ấy trông hơi giống
tiểu thư Casper, còn về phần tớ, tớ sẽ tiếp cận em bên phải – Paul vừa nói
vừa bước đi.
*
- Em có chìa khoá không ? – Robert lục túi quần và hỏi. – Anh để quên
chìa khoá ở phòng làm việc rồi.
Cô bước vào nhà trước. Cô chỉ muốn tráng qua người cho mát, để mặc
Robert ở phòng khách. Vừa ngồi xuống đi văng, anh đã nghe thấy tiếng
nước chảy trong buồng tắm.
Robert khẽ đẩy cửa phòng ngủ. Anh vứt lần lượt từng cái quần áo lên
giường rồi rón rén đi sang buồng tắm. Chiếc gương phủ đầy hơi nước. Anh
kéo rèm và bước vào khoang tắm hoa sen.
- Em có muốn anh cọ lưng cho em không ?
Lauren không trả lời, cô áp sát người vào vách đá hoa. Một cảm giác dễ
chịu lan trên bụng cô. Robert đặt tay lên gáy cô và xoa bóp vai cô rồi ôm cô
thật dịu dàng. Cô cúi đầu xuống và thả mình theo những cái vuốt ve của
anh.
*
Người trưởng nhóm phục vụ xếp cho họ ngồi đối diện với khoang cửa
kính. Onega cười khi nghe Paul kể chuyện. Thời thơ ấu trải qua cùng với
Arthur trong trường nột trú, những năm đại học, buổi ban đầu của công ty
kiến trúc mà họ cùng nhau tạo lập… Câu chuyện đủ để Paul mua vui cho
các vị khách của mình đến hết bữa ăn. Arthur ngồi lặng lẽ, cặp mắt mơ
màng hướng ra biển. Khi người phục vụ mang những con tôm hùm to kềnh
càng đến, Paul lấy chân đá một cú dưới gầm bàn vào Arthur :