- Kẹo cao su đấy ! – Robert vừa đáp vừa hãnh diện giơ lên cái gói nhỏ lấy
từ túi quần dài của mình ra.
- Anh làm ơn lấy giấy gói lại trước khi vứt nó đi nhé, người khác nhìn thấy
trông ghê lắm.
Cô mặc vào mình quần dài và một cái áo sơ mi màu xanh lơ, có kí hiệu của
bệnh viện Memorial San Francisco.
- Cũng buồn cười nhỉ - Robert lại nói, tay kê dưới đầu. – Em thấy toàn
những thứ kinh khủng ở bệnh viện của em, vậy mà mấy cái kẹo cao su của
anh lại làm cho em ghê được.
Lauren khoác áo blouse vào và đứng trước gương sửa sang cổ áo. Nghĩ đến
chuyện sắp được làm việc và trở về với không khí thân thuộc ở khoa cấp
cứu, tâm trạng cô vui hẳn lại. Cô vớ lấy chùm chìa khoá trên bàn và bước
ra khỏi phòng; cô dừng giữa phòng khách rồi bước trở lại. Cô nhìn Robert
nằm khoả thân trên giường.
- Đừng làm cái điệu bộ chó cụp tai ấy nữa, thực chất anh chỉ cần có một cô
gái để khoác tay đến dự buổi chiếu ra mắt bộ phim của anh tối nay thôi.
Anh đúng là chỉ biết nghĩ đến mình… còn em, em phải đi trực chứ !
Cô đóng cửa rồi đi xuống chỗ đậu xe. Vài phút sau, cô lên đường trong trời
đêm ấm áp, sau tay lái của chiếc xe Triumph. Những cây đèn đường lần
lượt sáng lên trên phố Green, dường như chào đón khi cô đi qua. Ý nghĩ đó
khiến cô mỉm cười.
3.
Chiếc Ford cũ kỹ bò lên dốc dưới vầng trăng úa đang toả khắp vịnh
Monterrey. Paul không nói một lời kể từ lúc họ tiễn hai cô gái về khách sạn
nhỏ nơi hai cô ở. Arthur tắt đài và đưa xe đậu vào dải đường dành để đỗ xe
sát vách đá. Anh tắt động cơ rồi chống cằm vào đôi tay dựa trên chiếc vô
lăng nhựa. Ngôi nhà in bóng rõ mồn một xuống vạt đường phía dưới. Anh
hạ cửa kính, để tràn vào buồng lái mùi hương toả ra từ những bụi bạc hà
dại mọc đầy trên đồi.
- Tại sao cậu xị mặt ra thế ? – Arthur hỏi.
- Cậu coi tớ là thằng ngu hả ?
Paul đập vào bàn lái.