- Cậu định đi xuyên qua tường để lấy chìa khoá à ?
Arthur không trả lời. Anh đi ra cửa sổ ở phía góc nhà và không do dự rút ra
một miếng chêm chèn dưới cánh cửa chớp đang đong đưa trên bản lề. Rồi
anh nhẹ nhàng nâng chốt cửa kính lên và đẩy cửa theo rãnh trượt. Không
còn gì ngăn cản anh trườn vào trong nhà nữa.
Phòng làm việc nhỏ chìm trong bóng tối, Arthur chẳng hề cần ánh sáng để
đi vào trong đó. Trí nhớ trẻ thơ của anh vẫn vẹn nguyên và anh biết từng
góc nhỏ ở đây. Tránh quay người lại để khỏi nhìn thấy chiếc giường, anh
đến bên tủ tường, mở cửa tủ và quỳ xuống. Chỉ cần đưa tay ra là anh cảm
thấy ngay dưới tay mình lớp da của chiếc vali nhỏ màu đen trong đó giấu
kín mãi mãi những kỉ niệm của Lili. Anh bật hai chốt khoá và từ từ mở nắp.
Tinh chất của hai loại hương thơm mà Lili trộn lẫn trong chiếc lọ pha lê
màu vàng có nút bằng bạc mờ vẫn lọt ra ngoài. Nhưng không phải chỉ có
những kỷ niệm của mẹ anh là tràn ngập tim anh.
Arthur lấy chiếc chìa khoá dài nằm ở chổ mà anh đã đặt nó ngày anh khép
cửa căn nhà này lần cuối cùng. Đó là ngay sau khi viên thanh tra cảnh sát
chở Lauren về lại căn phòng bệnh viện, nơi Arthur và Paul đã đánh cắp cơ
thể cô để cứu cô khỏi một cái chết đã được lên kế hoạch trước.
Arthur rời căn phòng làm việc nhỏ. Ra đến hành lang, anh bật điện. Sàn gỗ
kêu cọt kẹt dưới bước chân anh, anh tra chìa vào ổ khoá và vặn ngược. Paul
bước vào nhà.
- Cậu có nhận thấy không ? Magnum và Mac Gyver dưới cùng một mái nhà
!
Hai người vừa vào bếp, Arthur bèn mở ngay bình ga đặt phía dưới bồn rửa
bát rồi ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ to. Nghiêng người trên bếp ga, Paul
trông chiếc bình pha cà phê kiểu Ý đang sôi lăn tăn. Mùi thơm ngọt ngào
đã lan toả trong phòng. Paul lấy hai chiếc cốc to từ trên giá gỗ màu nâu
xuống và đến ngồi trước mặt bạn.
- Giữ những bức tường này lại và đưa cô gái kia ra khỏi đầu cậu đi, cô ta đã
gây ra quá đủ thiệt hại rồi.
- Bọn mình sẽ không nói lại chuyện này chứ ?
- Không phải tớ là người có bộ mặt đưa đám khi ngồi ăn tối cùng với hai