Arthur ra khỏi nhà bằng cửa sau và đi vòng quanh ngôi nhà. Anh chạm nhẹ
vào bộ khung gỉ của chiếc ghế xích đu rồi nhìn quanh. Những mảnh ghép
sàn dưới mái hiên đã bị long ra, những miếng ốp mặt tiền đã tróc sơn bởi
cái nắng thiêu đốt mùa hè và sương muối mùa đông, khu vườn bỏ hoang
toát lên vẻ buồn thảm. Một cơn gió thổi làm Arthur rùng mình. Anh lấy từ
trong áo khoác ra chiếc phong bì có chứa bức thư mà anh đã bắt đầu viết ở
Paris, trên một chiếc ghế băng ở quảng trường Fürstenberg, anh viết nốt
trang cuối cùng rồi lại nhét vào túi áo.
*
Sương mù trên biển Thái Bình Dương kéo tấm khăn choàng đêm ra đến
tận thành phố. Bên quầy bar vắng ngắt của quán Parisian Coffee, đối diện
với cửa ra vào khoa cấp cứu, Lauren đọc thực đơn trong ngày.
- Cô còn có thể làm việc gì nữa vào cái giờ này buổi đêm, một mình, ở
quán của tôi ? – Ông chủ quán mang đến cho cô một cốc nước giải khát và
hỏi.
- Nghĩ giữa giờ chẳng hạn.
- Nhìn xe cấp cứu chạy rầm rập thì xem ra tối nay cũng nhiều việc ra phết !
– ông chủ quán vừa lau cốc vừa nói tiếp. – Cứu toàn thế giới là điều tốt,
nhưng cô có nghĩ đến chuyện mình cũng phải sống không ?
Lauren nghiêng người về phía ông chủ quán như để thổ lộ một điều bí mật.
- Bác nói cho tôi yên tâm đi, tôi là chủ đề của mọi cuộc nói chuyện, hay là
tối nay ông Fernstein có đến ăn ở đây ?
- Ông ấy ngồi ở chỗ kia kìa – chủ quán chỉ về phía cuối phòng, thừa nhận.
Lauren rời chiếc ghế đang ngồi và đi đến chỗ giáo sư.
- Nếu thầy cứ tiếp tục có vẻ mặt thế này thì em lại trở về ngồi ăn một mình
ở quầy bar vậy – Lauren nói và đặt cốc của mình xuống bàn.
- Cô ngồi xuống đi chứ đừng nói vớ vẩn nữa.
- Hôm qua, thầy không nhất thiết phải khiển trách em trước mặt bệnh nhân
của em. Đôi khi thầy đối xử với em cứ như thể em là đứa con gái nhỏ của
thầy vậy.
- Còn hơn thế nữa chứ, cô là sản phẩm sáng tạo của tôi ! Sau khi cô bị tai
nạn, tôi đã khâu vá lại hoàn toàn…