- Cảm ơn thầy đã tháo đinh ốc ra khỏi sọ em.
- Tôi làm vụ này thành công hơn Frankenstein
, có lẽ chỉ trừ phần tính
cách thôi. Cô có muốn cùng ăn đĩa bánh xèo với một thầy lang già và uống
xi rô không ?
- Nếu vậy thì có ạ.
- Chúng ta đã xử lý bao nhiêu bệnh nhân đêm nay nhỉ ? – Ông Fernstein
đẩy đĩa bánh về phía Lauren, hỏi.
- Khoảng một trăm người – cô trả lời và lấy một miếng bánh khá to. – Thế
thầy còn làm gì ở đây vậy, chắc thầy không cần trực ngoài giờ để kiếm
thêm tiền chứ ?
- Kỷ lục đẹp đối với một ngày thứ Bảy đấy – ông Fernstein đồng tình nói,
miệng đầy bánh.
Sau tấm kính của một quán ăn không tuổi, ông giáo sư già và cô học trò
ngồi ăn, đồng cảm, cả hai cùng thưởng thức khoảnh khắc nghỉ ngơi mà
phần cuối của đêm dành tặng họ.
Ở hè đường đối diện, khoa cấp cứu sẽ không biết đến sự vắng mặt của họ
trong vài giờ nữa. Trên đường phố vắng, ánh sáng của một ngọn đèn chập
chờn rồi tắt hẳn. Một ban mai với bầu trời nhợt nhạt vừa thức dậy.
*
Arthur thiu thiu ngủ trên ghế xích đu. Ngày mới rạng phủ lên cảnh vật
một không khí dìu dịu. Anh mở mắt và nhìn ngôi nhà dường như đang ngủ
yên lành. Phía dưới kia, biển liếm vào bãi cát, kết thúc công việc từ đêm
của nó. Bãi biển mặc lại bộ tranh phục nhẵn mịn, không tì vết. Anh đứng
dậy và hít thật sâu hương vị trong lành của buổi sáng. Anh rảo bước về phía
bậc thềm, đi qua hành lang rồi hối hả leo lên cầu thang. Lên trên gác,
Arthur gõ cửa rồi thở hổn hển bước vào phòng Paul.
- Cậu ngủ đấy à ?
Paul giật nảy mình và ngồi bật dậy trên giường. Anh tìm kiếm xung quanh
rồi nhận thấy Arthur đang đứng ở chỗ cánh cửa hé mở.
- Cậu đi ngủ lại ngay đi ! Cậu sẽ quên sự tồn tại của tớ cho đến khi kim
ngắn của cái đồng hồ báo thức này chỉ vào một con số hợp lý, chẳng hạn số
mười một. Khi ấy, và chỉ đến khi ấy, cậu mới được hỏi lại tớ cái câu hỏi