cũng có quyền được có nếp nhăn. Mẩu gỗ nhỏ chống vào tường đá này là
vật chứng về một thời sẽ không bao giờ mất hẳn.
- Xê ra – anh mở cửa xe và nói với Paul.
Anh vào xe và nhăn mũi.
- Có mùi gì lạ hay sao ấy ?
Arthur nổ máy. Đi được một đoạn, cửa kính phía Paul hạ xuống. Tay anh
thò ra, đầu ngón tay giữ một cái túi nylon co in mác của một cửa hàng thịt,
anh quẳng túi vào một thùng rác ở lối ra của khu nhà. Họ lên đường trước
giờ ăn trưa khá sớm, và như vậy sẽ tránh được nạn tắc đường do những
dòng xe trở về sau kỳ nghỉ cuối tuần. Vào đầu buổi chiều, họ sẽ có mặt ở
San Francisco.
*
Lauren vươn cao tay. Cô ra khỏi giường và phòng ngủ với vẻ tiếc rẻ.
Như thường lệ, cô bắt đầu bằng việc chuẩn bị bữa sáng cho con chó trong
một chiếc bát tô to nặng bằng đất nung, rồi sau đó thì sắp xếp khay đồ ăn
của mình. Cô đến ngồi ở cái ngách nhỏ trong phòng khách, phía được mặt
trời buổi sáng rọi vào qua cửa sổ. Từ chỗ này, cô có thể ngắm nhìn cầu
Golden Gate kéo dài như một vạch nối giữa hai bờ vịnh, những ngôi nhà
nhỏ trên các triền đồi của Sausalito và cả Tiburon với bến cảng cá nhỏ của
nó nữa. Chỉ có tiếng còi ù u của những chiếc tàu to chở hàng đang rời cảng
hoà với tiếng kêu của lũ hải âu là đệm nhịp cho không khí mơ màng uể oải
của buổi sáng Chủ nhật này.
Sau khi đã ngấu nghiến phần lớn bữa sáng ngồn ngộn đồ ăn, cô đặt chiếc
khay vào bồn rửa bát và vào buồng tắm. Những tia nước xối mạnh ra từ vòi
hoa sen, dù rằng chẳng bao giờ xoá được những vết sẹo trên da thịt cô,
cũng đã làm cho cô tỉnh ngủ hẳn.
- Kali, đừng có lẩn quẩn như thế, rồi tao sẽ cho mày đi dạo.
Lauren quấn một chiếc khăn tắm quanh người, để hở ngực. Không trang
điểm gì, cô mở tủ, xỏ vào người chiếc quần jean và cái áo phông polo, cô
cởi áo polo ra, mặc một chiếc sơmi, rồi cởi sơmi ra và mặc áo polo lại. Cô
nhìn đồng hồ, một tiếng nữa mẹ cô mới ra tìm cô ở khu Marina, Kali thì đã
ngủ thiếp đi trên chiếc đi văng màu trắng đục. Lauren bèn ngồi xuống cạnh