- Mẹ có tâm trạng vui vẻ nhỉ, mẹ chơi bài bridge bị thua à ?
- Con cứ đùa, mẹ đánh bại tất cả các bà gái già ấy đấy chứ ! Mẹ chỉ lo cho
con thôi.
- Nếu vậy thì không cần thiết, con khoẻ mạnh, con làm một nghề mà con
thích, con hầu như không bị đau đầu nữa và con hạnh phúc.
- Ừ, con nói phải, mẹ nên nhìn mọi việc ở khía cạnh tốt, đây là một tuần lễ
tốt đẹp, con đã dành được hai tiếng đồng hồ để tự chăm sóc mình, thế là tốt
!
Lauren chỉ vào một người đàn ông và một phụ nữ bước trước cô trên con
đê chắn sóng ở bến cảng nhỏ :
- Anh ta hơi giống thế này phải không ạ ? – cô hỏi mẹ.
- Ai cơ ?
- Con không biết tại sao, nhưng từ hôm qua con lại nghĩ đến anh ta. Mà mẹ
đừng lảng đi mỗi lần con nhắc đến đề tài này nữa.
Bà Kline thở dài.
- Mẹ chẳng có gì để nói với con cả, con yêu. Mẹ không biết cái anh chàng
đã đến thăm con ở bệnh viện là ai. Anh ta tử tế, rất lịch sự, hẳn là một bệnh
nhân không có việc gì làm nên thích đến đó.
- Các bệnh nhân không mặc áo vét vải tuýt dạo chơi trong hành lang bệnh
viện như vậy. Thêm nữa con đã kiểm tra lại danh sách tất cả những người
nằm viện ở phía bên này của toà nhà, không có ai giống như thế cả.
- Con đã kiểm tra một việc như thế à ? Sao con lại ngang bướng đến thế !
Nói rõ ra thì con muốn tìm cái gì nào ?
- Tìm cái mà mẹ đã giấu con khi coi con là một con ngốc. Con muốn biết
anh ta là ai, tại sao ngày nào anh ta cũng đến đó.
- Để làm gì cơ chứ ! Tất cả những chuyện đó đều đã thuộc về quá khứ rồi.
Lauren gọi con Kali đang đi hơi xa quay lại. Con chó quay nhìn cô chủ rồi
chạy lại với cô.
- Khi con tỉnh lại sau cơn hôn mê, anh ta ở đó; lần đầu tiên tay con cử động
được, anh ta cầm tay con để cho con yên tâm; mỗi lúc con giật mình tỉnh
dậy vào nửa đêm, anh ta vẫn ở đó… Một buổi sáng, anh ta hứa sẽ kể cho
con nghe một câu chuyện không thể tin được, thế rồi anh ta biến mất.